Bọn người Chu Lỵ bị bỏ lại trong phòng trợn mắt, có người nhìn nhau im lặng, vất vả cả đêm nhịn đến hiện tại, lại có thể phí công?
Trong đám, Mai Diễn nghiêm mặt qua tới một bên, lấy ra điện thoại, trốn trong một góc, thấp giọng liên hệ với ai đó.
Hoành Đào đang bàn chuyện về tổng vụ thành Bất Khuyết, đây vốn là chức trách của hắn, có tình huống không thuận gì thì trước tiên thông báo cùng Hoành Đào, để kịp thời xử lý.
Bạch Linh Lung lần này không đóng cửa, đứng trước cửa ra vào, chú ý tới cử động Mai Diễn trong phòng.
Ngoài phòng, Tần Nghi đối mặt Phan Lăng Vân.
Đưa tay mời đối phương đi theo mình.
Phan Lăng Vân đưa tay ngăn cản.
Tần Nghi.
Phan Lăng Vân.
Tần Nghi.
Phan Lăng Vân:
Đối phương càng không để cho nàng gặp, nàng càng phải gặp. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu không muốn để nàng gặp, người tới khẳng định sẽ trốn tránh nàng, nàng hiện tại không thấy, lo lắng gặp lại không đến, đến lúc đó ngay cả là ai tham dự cũng không biết.
Tần Nghi đưa tay ngăn cản nàng.
Phan Lăng Vân.
Sắc mặt Tần Nghi lập tức phát lạnh.
Để người trong phòng nghe được rõ ràng là đủ, Bạch Linh Lung thuận tay đóng cửa, cũng ra hiệu một người khống chế cửa, không để cho người bên trong đi ra.
Bạch Linh Lung đi tới sau lưng Tần Nghi, đưa tay điểm phía sau Tần Nghi một cái, ra hiệu, biểu thị đã thỏa.
Phan Lăng Vân.
Hai người ở đây đánh võ mồm, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai!
Mà lúc này, trong phủ thành chủ, Hoành Đào đi ra khỏi phòng Lạc Thiên Hà, đứng trước cửa ra nghe người thầm báo cáo, nhanh chóng trở lại bên người Lạc Thiên Hà.
Lạc Thiên Hà ngơ ngác một chút.
Hoành Đào xòe tay.
Không phải, là Phan thị thành Thiên Cổ - Phan Lăng Vân mang người chạy đến Tần thị nháo sự, xông vào đến địa phương ký kết trong tổng bộ Tần thị. thái độ Phan Lăng Vân rất cường thế, cũng rất ác liệt, Tần Nghi có chút e ngại Phan thị, không thể không bỏ dở công việc ký kết. Không cần phải nói, Phan thị tám chín phần mười đến vì chuyện Cự Linh Thần. Chu Lỵ bên kia hiện tại cũng không biết nên làm sao mới tốt.
Mang người xông vào nháo sự? Bọn hắn muốn làm gì?
Lạc Thiên Hà vui vẻ, cười híp lại.
Hoành Đào biết vị này đã tức giận.
Hắn liền nói ngay.
Lạc Thiên Hà nghiêng đầu.
Hoành Đào hơi chút do dự.
Lạc Thiên Hà lạnh nhạt nói.
Hoành Đào giật mình, lập tức chắp tay lĩnh mệnh.
Sau đó bước nhanh rời đi, đứng ngoài cửa vung tay, gọi mấy chục người, vù vù bay vút lên trời.
Một đám nhân mã Tiên Đình mặc ngân giáp đi tới Tần thị, Hoành Đào mang người trực tiếp xông vào.
Thấy tổng vụ quan tự mình mang người tới, người trong Tần thị nhao nhao nhường đường, không ai dám cản, cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Hai nữ nhân cơ hồ vạch mặt nói chuyện ngày càng kịch liệt, Bạch Linh Lung lấy ra điện thoại di động tiếp một cuộc gọi, chốc lát sau, tiến lên bẩm báo.
Lời này vừa ra, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh.
Tần Nghi ngoài ý muốn, tới nhanh như vậy không nói, không nghĩ tới lại còn kinh động đến Hoành Đào tự mình đến, ánh mắt nhìn về phía Phan Lăng Vân ý vị thâm trường.
Phan Lăng Vân đã hết lửa, ánh mắt chớp loạn, quay đầu xoay người nói:
Tần Nghi lạnh nhạt nói:
Phan Lăng Vân quay đầu chằm chằm.
Tần Nghi nhếch miệng lên một đường vòng cung.
Bọn người Phan Lăng Vân mới vừa đi tới chỗ ngoặt của hành lang đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy một đám người mặc chiến giáp Tiên Đình nhanh chân mà đến, cầm đầu chính là Hoành Đào.
Song phương bị chặn lại.
Hoành Đào đi dừng bước đến trước mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lăng Vân.
Phan Lăng Vân vội vàng hành lễ.
Hoành Đào không chút thay đổi nói:
Phan Lăng Vân cung kính nói.
Hoành Đào tin lời nàng nói mới lạ, người hắn nằm vùng ngay chỗ này, tận mắt nhìn thấy, tiện nhân này còn dám hời hợt lừa gạt hắn, lúc này không khách khí.
Bang!
Hoành Đào phất tay đánh một cái tát.
Phan Lăng Vân bị đánh lệch đầu không quên khẩn cấp đưa tay ngăn cản Câu Tinh sau lưng muốn xông lên.
Hai người ngược lại biết người biết ta, phối hợp ăn ý.
Trong nháy mắt, Hoành Đào quét mắt về phía Câu Tinh, mắt hiện hàn ý.
Câu Tinh giật mình, hắn chỉ thấy Phan Lăng Vân bị đánh, phản ứng vô ý thức muốn bảo hộ Phan Lăng Vân mà thôi, ngay tức khắc minh bạch là chính mình liều lĩnh, lỗ mãng.
Nhưng kịp phản ứng đã chậm, cử động mạo phạm của hắn lập tức để mấy tên thành vệ xông lên, đao thương nhằm vào lồng ngực Câu Tinh, có gác trên cổ hắn.
Mấy người đi lên liền trực tiếp động thủ, đánh Câu Tinh đổ nhào trên mặt đất, sau đó là cuồng oanh loạn tạc đá.
Câu Tinh tại chỗ bị đánh nôn ra máu không dám phản kháng, cuối cùng bị tùy ý nhấn lên, bị bắt đi.
Phan Lăng Vân có chút gấp, vội hô:
Bang!
Hoành Đào trở tay thêm một cái tát vang dội.
Phan Lăng Vân.
Bang!
Hoành Đào không nghe giải thích, thuận tay lại tát một cái.
Nói chuyện liền bị đánh, Phan Lăng Vân không còn dám mở miệng, nhưng Hoành Đào không có tuỳ tiện bỏ qua, một bàn tay lại một bàn tay, tiếng tát thanh thúy vang dội một cái tiếp một cái.
Bị đánh miệng mũi chảy máu, Phan Lăng Vân lung lay sắp đổ lại bị hai thành vệ tiến lên đỡ.
Trong tiếng tát đùng đùng, Phan Lăng Vân đã bị đánh mộng.
Đám người nàng mang tới, từng người câm như ve mùa đông, đều nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng, nhìn xem nàng bị đánh, cũng không dám có bất kỳ động tác gì.
Góc rẽ, bọn người Tần Nghi thì thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn này.
Trên cơ bản, tất cả đều là trong dự liệu của nàng, nàng biết sự tình kênh video rất được Lạc Thiên Hà lưu ý, nàng cũng liệu định ngày hôm qua trên tiệc tối Phan Lăng Vân cùng Triệu Nguyên Thần đến tìm mình, thế là nàng ra đại thủ bút, nện một đóng tiền vào để kênh video quan tâm vào lần ký kết này.
Lạc Thiên Hà để ý kênh truyền hình khai trương, không người nào dám tới quấy rối, kết quả như thế nào có thể nghĩ.
Đây vốn là cục diện do nàng bày ra, chỉ là kết quả có chút vượt ra khỏi mong muốn, không nghĩ tới sẽ kinh động Hoành Đào tự mình đến đây, còn Hoành Đào tự mình động thủ, mà Hoành Đào không thèm nghe một câu giải thích của Phan Lăng Vân.
Bởi vậy có thể thấy được Lạc Thiên Hà tức giận như thế nào!
Thẳng đến khi máu tươi tí tách rơi xuống đất, khuôn mặt Phan Lăng Vân sưng không có cách nào nhìn, ngất đi, Hoành Đào mới thu tay, phất tay để cho người lôi Phan Lăng Vân đi, chắp hai tay sau lưng, quát.
Một đám thành vệ xông lên phía trước, bắt hết đám người Phan thị, có chút không thuận liền động thủ đánh, không ai dám phản kháng.
Đều biết hậu quả phản kháng rất nghiêm trọng, là muốn chết, chống lệnh bắt bị giết, chết cũng là chết vô ích, thúc thủ chịu trói còn có thể bảo mệnh.
Hoành Đào chắp tay đi qua trong đám người hỗn loạn, đi tới trước mặt Tần Nghi, hỏi.
Tần Nghi hạ thấp người.
Liếc nhìn hiện trường bắt người.
Hoành Đào.
Hắn không có nói đây là ý của Lạc Thiên Hà.
Tần Nghi quay người chỉ cửa phòng đang đóng.