Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
Bành Hi gật đầu.
Tâm huyết của mình không có uổng phí, Phan Lăng Vân có hơi hưng phấn.
Bành Hi.
Nói đến đây, Phan Lăng Vân khẽ thở dài.
Là thế này phải không? Bành Hi quay đầu nhìn về phía vết máu trên mặt đất, nhíu mày, việc này hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, một cao thủ có thể trọng thương Bá Vương, nội bộ Tiên Đình thế mà cứ tuỳ tiện từ bỏ rồi mà ngay cả bọt đều không bóc lên?
Dưới lầu đột nhiên truyền đến thanh âm lớn tiếng bái kiến, là âm thanh thủ hạ của Bành Hi, rõ ràng đang báo động cho người trên lầu.
Hoành Đào? Bành Hi cùng Phan Lăng Vân nhìn nhau, Bành Hi phản ứng nhanh, cấp tốc lật tay thu những tài liệu vào nhẫn trữ vật.
Đích thật là Hoành Đào tới, xông thẳng đến nơi đây, không người dám cản, đảo mắt đã đến trên lầu, hai tên tùy tùng đi theo phía sau.
Hoành Đào lên lầu lạnh lẽo đảo mắt nhìn qua đám người, cũng chú ý thấy vết tích lúc hiện trường vụ án phát sinh còn được bảo lưu.
Nhìn thấy Hoành Đào, trong mắt Phan Lăng Vân lóe lên một tia oán độc, ngày đó bị tát đến ngất xỉu, nàng cả đời khó quên.
Nhưng nàng hay Bành Hi đều cấp tốc khom người chắp tay, tất cung tất kính nói.
Hoành Đào chắp tay dạo bước đến trước mặt hai người, lạnh lùng cất lời.
Bành Hi liếc mắt nhìn Phan Lăng Vân, trả lời.
Đối phương có lý do hợp tình hợp lý, Hoành Đào không tiện nói nhiều, nhưng vẫn là trầm giọng cảnh cáo.
Tới đây chủ yếu là để cảnh cáo, hắn biết chuyện đấu thầu Phan thị cùng Chu thị sẽ không từ bỏ, được biết hai người này tụ cùng một chỗ, lo lắng làm ra chuyện gì, đặc biệt tự mình đến tạo áp lực cảnh cáo, nếu lại có chuyện, mặt mũi tổng vụ quan như hắn coi như mất hết.
….
Đương nhiên, cũng bởi vì đến gặp một người.
Bành Hi hạ thấp người nói:
Hoành Đào lần nữa quét mắt nhìn trong phòng.
Bành Hi hơi lặng yên, không nhanh không chậm nói.
Hoành Đào đang phát sầu vì vụ án này, nghe thấy lời ấy, ngược lại hy vọng có thể có thu hoạch gì đó, lúc này nga một tiếng.
Bành Hi chắp tay đáp.
Hoành Đào theo dõi hắn.
Ngươi muốn trợ lực như thế nào?
Xin mời.
Bành Hi hơi hạ thấp người đưa tay mời, quay người ra sau đi tới địa đồ trên bàn, cầm lấy một cây bút vẽ vòng tròn trên địa đồ.
Hoành Đào không biết hắn đang làm cái quỷ gì, đến gần xem xét, phát hiện hắn đang đánh dấu thành Bất Khuyết trên địa đồ.
Phan Lăng Vân có chút e ngại Hoành Đào, nhưng thật sự nhịn không được, cũng kiên trì đi tới nhìn xem thế nào.
Hoành Đào rất nhanh nhìn ra Bành Hi đang biểu thị cái gì, vòng tròn chỉ đến hang ổ Tào Lộ Bình và Bì Hồng, còn có Uẩn Hà lâu mà họ đang đứng, nghiêng đầu giương mắt nhìn Bành Hi, không biết gia hỏa này có ý gì.
Phan Lăng Vân cũng không hiểu, không hiểu Bành Hi đang làm gì.
Thu bút, Bành Hi chỉ chỉ ba địa phương.
Hoành Đào lẩm bẩm trong lòng, ngoài miệng đáp.
Bành Hi quay đầu nhìn vết máu trên đất một chút.
Hoành Đào hơi suy tư một chút, nói ra việc này tựa hồ cũng không có gì không ổn, lúc này nói lại tình huống khi thành vệ khám nghiệm hiện trường ba nơi.
Bành Hi nghe đối phương kể lại mà nói ra thứ tự phát sinh sự việc.
Kỳ thật, hắn căn cứ vào tư liệu tình tiết vụ án đã sớm biết trình tự ba nơi, trước đó lấy ra địa đồ cũng chỉ muốn đánh dấu chỉ là bị Phan Lăng Vân đi vào đánh gãy mà thôi.
Lúc này hỏi Hoành Đào, một trong nguyên nhân là muốn che giấu chuyện mình đã biết trước tình hình.
Hoành Đào nghe thế, gật đầu.
Bành Hi lại thỉnh giáo.
Hoành Đào ùm không phủ nhận, nói thầm trong lòng, tin tức đám người này thật linh thông.
Bành Hi đưa ra suy nghĩ.
Thành vệ bên kia sớm có phán đoán, Hoành Đào biết rõ chỉ ừm thêm một tiếng.
Vù vù, Bành Hi vẽ ra nét bút thẳng tắp, một đầu là nhà Bì Hồng thẳng tới nhà Tào Lộ Bình, một đầu khác là nhà Tào Lộ Bình đến Uẩn Hà lâu, hai đầu tương liên, nhưng lại không đồng nhất.
Hoành Đào hắng giọng.
Bành Hi lại phác họa góc cạnh hai đầu, nhanh chóng biểu thị ra tương liên giữa hai tuyến đường, chỉ chỉ khúc ở giữa, cũng là vị trí giữa chỗ Bì Hồng ở và Uẩn Hà lâu.
Vợ chồng Bì Hồng đưa người mang đến Tào gia, hung thủ huyết tẩy Tào gia lại chạy đến Uẩn Hà lâu, nói rõ cái gì?
Nói rõ hung thủ không phải thế lực bản địa, cũng không phải người Chu thị cùng Phan thị ta, nếu không không có khả năng đi vòng tròn mới tìm được mục đích cuối cùng, vụ án phát sinh do phe thế lực thứ ba tham gia vào.
Hắn vòng quanh một hồi cho ra kết luận cuối cùng.
Hoành Đào thản nhiên lạnh nhạt liếc xéo hắn, trong lòng khinh thường một câu: Nói nhảm, cái này còn cần ngươi phân tích, coi người trong thành Bất Khuyết ta là kẻ ngu hay sao? Mấu chốt là phe thế lực thứ ba là ai!
Kết luận này, sau khi thành vệ nắm giữ tình tiết vụ án, thảo luận một lúc đã cho ra kết quả.
Bất quá nói đi thì nói lại, mấy chục thành vệ cụng đầu thảo luận hồi lâu mới đưa ra kết quả, mà tên này mới tới không bao lâu, Hoành Đào hắn vừa cung cấp một chút tình huống thì đối phương liền có thể một thân một mình xuất ra kết luận nhanh như vậy, xem như IQ không tệ.
Bành Hi nhìn mặt nói chuyện, ý thức được đối phương căn cứ tình tiết vụ án cũng phân tích đến một bước này.
Phan Lăng Vân cũng âm thầm buồn cười, làm ra dáng như thật phát hiện ra điều gì, còn tưởng Bành Hi này thần thông quảng đại, IQ vô cực, hóa ra chỉ là dạng này?
Hoành Đào nói.
Ngươi cung cấp phân tích rất có giá trị, nếu lại phát hiện đầu mối gì, kịp thời báo cáo cho thành vệ.
Tuân mệnh!
Bành Hi chắp tay lĩnh mệnh.
Hoành Đào không còn lưu lại, quay người rời đi, đi chưa được mấy bước, lại đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm người áo xám tóc tai bù xù ngồi trong góc, hỏi một câu.
Người áo xám từ từ đứng lên, bình tĩnh đáp.
Kiếm Tiên Xa Mặc tiếng tăm lừng lẫy trên Du Hiệp bảng? Phan Lăng Vân cùng Câu Tinh thầm giật mình, không nghĩ tới bên người Bành Hi lại có cao thủ như vậy làm hộ vệ.
Nghe nói Xa Mặc này đã đạt đến cảnh giới Kim Tiên đỉnh phong, cũng chỉ còn cách Thần Tiên cảnh, trường sinh Đại La một bước.
Còn cái gọi du hiệp cũng không phải người hay vì tiền tài mà thay đổi, người sống một đời luôn có cần thiết, nhưng đến thực lực như Xa Mặc này, tự có mấy phần thanh cao, phần lớn đều dốc lòng tu luyện trèo lên Trường Sinh Đại Đạo làm cho người hâm mộ kia, như thế nào lại bị Bành Hi chiêu mộ?