Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
Bành Hi chạy tới trước bàn thu hồi địa đồ.
Thanh Trác.
Bành Hi đánh gãy.
Thanh Trác.
Bành Hi quay người.
Ngươi quên ta nói rồi à, hung thủ rất có thể lẻ loi một mình, không có thế lực bản thân, xúc giác cũng không linh mẫn. Chúng ta dừng lại thêm thời gian, chẳng phải chờ đối phương phát hiện? Để cho ngươi lập tức làm thì cứ nhanh chân lên, nhanh rời đi trước khi trời tối, đừng nói nhảm.
Vâng.
Thanh Trác đành phải đáp ứng, có chút xấu hổ.
Ai ngờ Xa Mặc không thích nói nhiều bất ngờ lên tiếng.
Hiển nhiên, hắn hoài nghi đối với hành vi tự mình mình hù dọa chính mình của Bành Hi, hết thảy đều do cá nhân hắn nói mà không có bằng chứng, có mang tính tham khảo.
Bành Hi quay đầu xem, trầm giọng nói.
Gương mặt Xa Mặc kéo căng ra nhưng lại không lên tiếng.
Thanh Trác bước nhanh mà đi, nhưng lúc đi đến đầu bậc thang, Bành Hi hô.
Thanh Trác kinh ngạc.
Bành Hi.
Lúc trước hắn lật xem tư liệu biết được tình tiết vụ án thì có chút hoài nghi, mới bắt tay vào làm chuẩn bị, khuyên Phan Lăng Vân tới đây ở lại, hiện tại nghe Xa Mặc xác nhận, tự nhiên muốn tiếp tục thuận nước đẩy thuyền.
Thanh Trác cùng Xa Mặc giờ mới biết vị này khuyên Phan Lăng Vân lưu lại không có ý tốt.
Thanh Trác đáp ứng, cấp tốc rời đi...
Trong phủ thành chủ, Hoành Đào đang nhìn lại một đống hồ sơ vụ án do mình canh giữ, đang chải vuốt lại tất cả tình tiết vụ án.
Một tên giáp sĩ đi vào, dâng lên một phần thư.
Tổng quan, có một phong thư nặc danh đưa cho ngài.
Thư nặc danh?
Hoành Đào hơi híp mắt, đưa tay lấy bức thư, trước thi pháp kiểm tra một chút, mới mở bao thư kéo ra một tấm giấy, chỉ thấy phía trên thình lình viết một hàng chữ: “Hung thủ có thể sẽ đi tiếp Uẩn Hà lâu!”
Nhìn thấy nội dung, thật giả không biết, nhưng con ngươi Hoành Đào đột nhiên co lại, chậm rãi đứng lên...
Con lừa nhỏ hô hô rong ruổi trong gió.
Không có quét dọn vệ sinh, gần đây, Tần Nghi bên kia tựa hồ không cần.
Cũng không có La Khang An quấn lấy, người rốt cục yên tĩnh, sau khi tan việc thì đón Gia Cát Man trở về.
Lâm Uyên khó được tự tại cũng không có gì hoạt động gì khác, cách sống quy củ cứng nhắc, cứ như vậy một đường trực tiếp quay trở về Nhất Lưu quán.
Tiến vào sân nhỏ đã ngửi được mùi thơm của thức ăn.
Trương Liệt Thần đang bận rộn trước bếp nấu đồ ăn vui tươi hớn hở chào một tiếng.
"Ừm."
Dừng xe xong, Lâm Uyên đi tới, phát hiện bên cạnh bếp lò đặt rất nhiều món ăn mặn đã được rửa sạch chuẩn bị nấu nướng, không ăn chay hả, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, có chút kinh ngạc.
Nhận biết Trương Liệt Thần không phải một năm hai năm, hắn biết rõ bởi vì Trương Liệt Thần keo kiệt, cho nên không có bằng hữu, rất ít khi có khách đến thăm, có thể tới này phần lớn đều là bệnh nhân.
Hắn năm đó thường xuyên chạy đến Quan gia ăn nhờ ở đậu, không phải bởi vì ăn không được tốt ở chỗ này.
Trương Liệt Thần khinh bỉ.
Lâm Uyên lại quét mắt nhìn đống những nguyên liệu nấu ăn bày ra tràn đầy trước mặt, có cảm giác mặt trời mọc từ hướng tây, vạn phần hiếu kỳ nói.
Trương Liệt Thần vui tươi hớn hở gật đầu.
Lâm Uyên kinh dị nói.
Thật nhịn không được nhìn xung quanh một lần nhưng không phát hiện ra bất cứ dị thường nào.
Trương Liệt Thần cũng nhìn quanh một lần, một tay bắt lấy cái thìa trong nồi, một bên nghiêng người, thấp giọng nói.
Phát tài? Lâm Uyên càng kì quái.
Trương Liệt Thần cười hắc hắc, đảo đều thức ăn trong nồi, phất tay cho thêm gia vị.
Đưa tay múa tới múa lui trước mặt Lâm Uyên.
000 châu không tính là con số nhỏ, chí ít đối với sinh ý củ y quán này mà nói, Lâm Uyên hồ nghi.
Trương Liệt Thần phất tay hất bọt bẩn trong nồi ra, hai tay liên tục huy động, lại cho nguyên liệu vào nồi, lắc đầu, bộ dáng vạn phần cảm khái.
Lời vừa nói ra, Lâm Uyên ngây ngẩn cả người tại chỗ, nhớ tới tình hình trong văn phòng Tần Nghi, Bành Hi kia gọi điện thoại tới, Bạch Linh Lung hiếu kỳ Bành Hi làm sao làm biết số ở đây, còn chất vấn qua hắn.
Giờ này khắc này, hắn tựa hồ tìm được đáp án, trầm giọng nói.
Trương Liệt Thần nhún nhún vai.
Lâm Uyên vẫn như cũ trầm giọng nói.
Trương Liệt Thần liếc nhìn hắn một cái.
Mặt Lâm Uyên lập tức không biểu tình.
Trương Liệt Thần nới lỏng thìa, mở ra hai tay.
Nói đi tiếp tục công việc trong tay.
Lâm Uyên lạnh lùng nói.
Trương Liệt Thần không thừa nhận.
Lâm Uyên.
Leng keng! Trương Liệt Thần nổi giận, ném cái thìa vào trong nồi, quay người cả giận quát.
Thủ ảnh lóe lên, Lâm Uyên đưa tay bịt miệng hắn, mặt đen lại.
Trương Liệt Thần đưa tay mở tay hắn ra.
Lâm Uyên rất muốn nói, ngươi nhìn ta không có tiền mới không thu thôi.
Đương nhiên, lời này cũng chỉ đặt trong lòng, người ta dù sao cứu được mệnh của hắn, để hắn có tâm chuẩn bị lá rụng về cội khởi tử hồi sinh, phần nhân quả này để hắn thật bất đắc dĩ, giận dữ nói.
Trương Liệt Thần cảm thấy kỳ quái.
Tại sao phải rõ ràng? Đường đường hội trưởng Tần thị, nguyện ý lui tới cùng chúng ta, là để mắt đến chúng ta, bao nhiêu người ước gì được dính chút xíu ánh hào quang của người ta kìa, mặt mũi lớn như vậy, tại sao phải rũ sạch, đầu óc ngươi có bị bệnh không?
Không phải...