Lúc này vì cầu sinh, nàng không muốn làm nam nhân, chỉ muốn làm nữ nhân.
Lâm Uyên đưa tay bắt lấy áo choàng, giật ra.
Phan Lăng Vân cảm giác thân thể có chút mát mẻ cho rằng lời mình nói sinh ra hiệu quả, sắc mặt đã có mấy phần thẹn thùng, tâm thần bất định, chuẩn bị tiếp nhận.
Ai ngờ Lâm Uyên đột nhiên xuất thủ, một thanh bóp lấy cái cổ trắng nõn của nàng, vặn một cái.
Ầm! Phan Lăng Vân ngã xuống dưới chân của hắn, trong miệng sặc đầy máu, trong hai con ngươi trợn to vẫn còn lộ vẻ hoảng sợ, cái gì gọi là nhân vật nguy hiểm, nàng hôm nay đã biết.
Lâm Uyên nhặt lại áo choàng lại thu vào trong nhẫn trữ vật, người có thể không cần, áo choàng là của hắn.
Ánh mắt của hắn hờ hững nhìn xuống người còn đang co giật dưới chân.
Trên một vài sự việc, hắn là người vô cùng có kinh nghiệm, cho nên có mấy lời không cần hỏi quá nhiều đã biết đáp án, Bành Hi căn bản không biết hung thủ là ai.
Bởi vì hắn đã chạy.
Nếu không sẽ không xuất hiện mai phục đêm nay, nếu đã biết thân phận hung thủ, muốn đối phó hắn đại khái có thể trực tiếp thông tri thành vệ đi bắt người, không cần phiền toái như vậy. Nếu muốn lợi dụng hắn, cũng sẽ không có thành vệ bố trí mai phục.
Hắn tìm tới đây là muốn đáp án, cho nên Phan Lăng Vân gặp qua hắn, đành không thể lưu.
Cái gì nữ nhân, cái gì Phan thị sản nghiệp, nếu so với hậu quả khi thân phận hắn bại lộ, không đáng nhắc tới...
Thành Bất Khuyết vẫn còn trong hắc ám, đang tờ mờ sáng, ở thành Thiên Cổ, mặt trời đã chói chang trên không.
Trong tổng bộ Phan thị, hội trưởng Phan Khánh "Phanh" một tiếng vỗ bàn đứng dậy, cầm điện thoại giận dữ mắng.
Đứng đối diện bàn, con gái lớn nhất - Phan Lăng Vi, con gái thứ hai Phan Lăng Nguyệt còn có chồng của người con gái lớn Từ Tiềm, ba người đang đứng thành một hàng.
Trong ba tỷ muội Phan gia, trước mắt chỉ có chị cả được gả cho người.
Ba người theo thông lệ đến báo cáo tình huống thương hội, lúc này đều giật mình vì thấy Phan Khánh đột nhiên thất thố, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
Đợi khuôn mặt Phan Khánh dần bình tĩnh để điện thoại xuống, Phan Lăng Vi mới lên tiếng hỏi.
Phan Khánh ngồi về trên ghế, thở ra một hơi, trên thân lộ ra cảm giác bất lực.
Hắn ngắn gọi nói lại thông tin Câu Tinh vừa mới báo.
Câu Tinh cũng thật không có biện pháp, nên xin Hoành Đào cho kết nối điện thoại để thông báo cho bên này một tiếng.
Lại xảy ra chuyện như vậy, ba người chấn kinh, vẻ mặt Từ Tiềm tràn đầy khó tin.
Phan Khánh.
Phan Lăng Nguyệt.
Phan Khánh.
Từ Tiềm.
Phan Khánh nhẹ gật đầu, trầm ngâm.
Sở dĩ muốn liên lạc với người nằm vùng vì việc này không cách nào công khai xử lý, quan phương bên phía thành Bất Khuyết sẽ không đáp ứng bên này công bố xuất ra tiền chuộc người.
Từ Tiềm.
Phan Khánh phất phất tay, Từ Tiềm lập tức bước nhanh rời đi.
Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần
...
Trời còn chưa sáng.
Tần Đạo Biên, Liễu Quân Quân, Tần Nghi, đều mặc đồ ngủ tụ trong chính sảnh nội trạch, từng người hoặc đứng hoặc ngồi, đều mang theo thần sắc suy tư.
Động tĩnh Uẩn Hà lâu bên kia thật sự huyên náo quá lớn, số lớn thành vệ kêu đánh kêu giết, ngay cả một nhóm Cự Linh Thần đều tiến vào trong thành, còn có người nhìn thấy cả Lạc Thiên Hà tự thân xuất mã, nhưng bên này trong lúc nhất thời không biết tột cùng xảy ra chuyện gì.
Thành Bất Khuyết xuất hiện trận thế to lớn như thế, bao nhiêu năm chưa thấy qua, thử hỏi khi chưa biết rõ tình huống thì có ai có thể ngủ được.
Bạch Linh Lung đi tới, một nhà ba người đều quay đầu lại nhìn, Tần Đạo Biên hỏi.
Bạch Linh Lung.
Nơi này vừa mới nói xong, Bạch Sơn Báo đã đi lại vội vàng tới, vừa xuất hiện đã nói một câu.
Tần Đạo Biên.
Bắt đi? Thành vệ bắt sao? Nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra?
Phan Lăng Vân vào ở Uẩn Hà lâu...
Bạch Sơn Báo kế hết kỹ càng tình huống mình nghe được.
Trong sảnh, sau khi đám người nghe xong sợ hãi ngây dại, đại chiến trận như vậy chỉ bắt một người, thậm chí còn thiết hạ mai phục, chẳng những người không có bị bắt, còn để cho người ta bắt Phan Lăng Vân đi dưới mí mắt của miinhf?
Bạch Sơn Báo bẩm báo tình huống hoàn tất lắc đầu, thổn thức cảm thán.
Cái hắn gọi cao thủ cũng không phải cao thủ chỉ trên phương diện chém chém giết giết.
Tần Đạo Biên suy nghĩ một hồi, hình như chuyện này không có quan hệ nhiều đến Tần thị, thoáng yên tâm, cũng chậc chậc ca thán.
Ánh mắt Tần Nghi chầm chậm ngưng động không biết đang suy tư điều gì, sau khi nghe lời của mọi người, trầm ngâm nói.
Liễu Quân Quân nghe xong có chút không vui, cảnh cáo.
Nghe thấy lời ấy, Tần Đạo Biên cùng Bạch Sơn Báo đều khẽ vuốt cằm, cảm thấy có lý.
Tần Đạo Biên cũng cảnh cáo một câu.
Tần Nghi từ chối cho ý kiến, đột nhiên hỏi.
Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần
...
Phục Ba thành, Bành Hi trở về không có về nhà mà đi thẳng đến tổng bộ Chu thị.
Thời điểm còn chưa tới Phục Ba thành, hắn đã nhận được điện thoại của Chu Mãn Siêu, bảo hắn tới gặp mặt.
Lúc đầu, nếu như đi qua truyền tống ở Khuyết trận Bất thành đã sớm tới, chỉ vì có ý định khác, không muốn bại lộ, không có đi đường đó trở về.
Sau khi hắn đi văn phòng Chu Mãn Siêu đã thấy Chu Mãn Siêu đứng lên, làm thủ thế với trợ lý Mạnh Túc.
Mạnh Túc cấp tốc đóng cửa.
Bành Hi đi đến trước mặt Chu Mãn Siêu hành lễ.
Chu Mãn Siêu giơ tay ra hiệu không cần đa lễ, để lên bàn công tác hỏi.
Bành Hi không quá ngoài ý muốn đối với chuyện này, có vẻ như tự lẩm bẩm.
Chu Mãn Siêu quan sát hắn lập tức hỏi.
Bành Hi.
Hắn lúc này kể hết thiết kế muốn nhất tiễn song điêu của mình ra.