Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nàng nắm chặt song quyền dần dần cúi đầu, nàng có lý tưởng mà mình muốn thực hiện, có chút thời điểm cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực, bởi vì không có sức chống cự...
Nghe nói không? Hung thủ kia lại gây án ở Uẩn Hà lâu.
Làm sao không nghe nói chứ, nghe nói nữ nhi hội trưởng Phan thị đều bị bắt đi, mà lại ngay trước mắt bao người, không ít người nhìn thấy thành chủ cũng ra tay, quả thực không thể ngăn cản hung thủ. Nghe nói đều do chuyện đấu thầu Cự Linh Thần gây ra, Tần thị này thật lợi hại!!
Nếu không thì không phải là thương hội lớn nhất thành Bất Khuyết nữa rồi!
Trong cửa hàng tái chế Quan thị, hai tên tiểu nhị đang tháo dỡ đồ vật nghị luận.
Chuyện phát sinh tối hôm qua gây ra động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đều thấy được, người biết chuyện cũng rất nhiều, tình thế chung quy là từ từ được truyền ra.
Đương nhiên, người bình thường nghe được thông tin thì cứ bàn tán, có một số việc khó phân thật giả, nhưng mọi người đều biết xảy ra chuyện.
Quan Tiểu Bạch đang làm việc trong nhà kho vẫn trầm mặc, chuyện hai người kia bàn luận hắn trước đó cũng nghe được những người khác bên ngoài đang đàm luận.
Nếu nói trước đó còn không biết người huyết tẩy ba nơi là ai, như vậy tối hôm qua, Lâm Uyên đột nhiên tìm tới hắn mượn một vài thứ, sau đó liền xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn đã mơ hồ đoán ra, tất cả đều có quan hệ đến Lâm Uyên.
Cũng có chút không thể tin được sẽ có quan hệ cùng hảo huynh đệ của mình, không thể tin được Lâm Tử cùng nhau lớn lên từ nhỏ có thể làm được chuyện lớn như vậy, nội tâm có hơi sầu lo, suy nghĩ khuyên Quan Tiểu Thanh rời khỏi Tần thị lại có chút cấp bách hơn bao giờ hết...
Thời buổi rối loạn, Tần Nghi không rảnh tư tâm đâu mà giở tính tiểu thư, La Khang An cũng tạm thời yên tĩnh, Lâm Uyên thì thuận lợi tan việc.
Trở lại Nhất Lưu quán, nhìn thấy Trương Liệt Thần lại đang nấu cháo, thật sự cạn lời, an tĩnh dừng xe.
Trương Liệt Thần đang ngồi trước nồi lấy muôi quấy cháo hỏi một tiếng.
Lâm Uyên đi tới.
Trương Liệt Thần.
Lâm Uyên nga một tiếng.
Liếc mắt nhìn cháo trong nồi, không hứng thú, chuẩn bị trở về phòng.
Trương Liệt Thần chậc chậc nói.
Lâm Uyên vừa mới chuyển thân dừng bước.
Trương Liệt Thần ha ha cười nói.
Nghe thấy lời ấy, Lâm Uyên trầm mặc.
Trương Liệt Thần liếc mắt thấy phản ứng của hắn, lại nói.
Nếu ta là hung thủ kia liền sớm yên tĩnh né tránh.
Né tránh?
Lâm Uyên nhìn hắn.
Trương Liệt Thần,
Chợt ngẩng đầu lên nói.
Khóe miệng Lâm Uyên hơi vểnh lên.
Trương Liệt Thần lại nói.
Lâm Uyên.
Trương Liệt Thần khuấy động muôi.
Lâm Uyên suy nghĩ một chút, khó mà hoán đổi Tần Nghi thành nam nhân.
Trương Liệt Thần gõ gõ thìa.
Lâm Uyên nhìn lại cháo trong nồi, không hứng thú rời đi.
Trương Liệt Thần quay đầu.
Lâm Uyên.
Trương Liệt Thần lập tức hùng hùng hổ hổ.
Nâng thìa đưa lên miệng nếm thử mùi vị, chẹp chẹp miệng, có vẻ như nói một mình.
Thành Bất Khuyết gần đây xuất hiện không ít người kỳ kỳ quái quái khiến cho tổng vụ quan Hoành Đào trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm.
Hắn biết rõ, đây đều là chuyện tốt mà Phan thị làm ra, giải thưởng một tỷ châu kia vừa treo ra, một số người tựa như chó săn ngửi thấy huyết tinh vọt tới, thậm chí còn có một ít người gọi là du hiệp xuất hiện.
Thành Bất Khuyết bên này tìm đến Phan thị cảnh cáo đừng làm loạn, Phan thị bên kia thế mà kêu oan, không thừa nhận mình phát ra giải thưởng, còn hỏi lại lúc nào có thể tìm thấy Phan Lăng Vân, lúc nào có thể bắt hung thủ?
Phan thị làm chuyện giọt nước không lọt, thành Bất Khuyết bên này không có chứng cứ, cũng không thể làm gì.
Đến nay tìm không thấy Phan Lăng Vân, bắt không được hung thủ, cũng hoàn toàn làm cho mặt mũi phía quan phương thành Bất Khuyết không còn chút gì, nói Phan thị người ta cái gì nữa.
Trong thành bắt đầu xuất hiện việc nhân viên đột nhiên mất tích, Hoành Đào biết, có vài người không biết trời cao đất rộng vì tiền tài mà bắt đầu tìm kiếm đầu mối.
Đã bắt hai tên làm loạn, công khai thi pháp thị chúng.
Tần gia biết tất cả, đã làm ra chuẩn bị cùng dự phòng, mỗi lần Tần Nghi xuất hành đều thêm hai xe đi theo tăng cường bảo hộ đối với nàng...
Tổng bộ Chu thị thương hội, trong văn phòng hội trưởng, Chu Mãn Siêu lấy ra một trang giấy, đặt lrên bàn đẩy đến đối diện.
Bành Hi đối diện tiến lên, đưa tay cầm quan sát.
Chu Mãn Siêu nói.
Có một điều hắn nói không sai, vời vì hắn làm tổn hại mặt mũi Nhị gia mới trêu đến một số người không cao hứng, nên bắt hắn đá ra khỏi thần vệ Tiên Đô, nhưng nguyên nhân thực sự là tên hỗn đản kia tự biên tự diễn tổn hại đến mặt mũi Nhị gia, Nhị gia còn cần dựa vào một chút sức lực của hắn mới có thể chiến thắng Bá Vương à.
Nếu không phải sợ gánh tội danh giết người diệt khẩu để những chuyện kia bị người nghĩ lầm thật chỉ sợ, gia hỏa này sớm đã bị người Nhị gia xử lý. Trong thần vệ Tiên Đô thế mà ra loại người này, bận tâm mặt mũi thần vệ Tiên Đô, việc xấu trong nhà không nên lộ ra bên, thêm nữa là người của Nhị gia đã đá hắn ra, bởi vậy không ai dám nói thêm cái gì, cho nên cho tới nay mới thăm dò được chân tướng.
Nói đến đây, Chu Mãn Siêu cũng cảm thấy buồn cười.
Bành Hi lại lộ ra vẻ mặt căng thẳng, từ từ trang giấy trong tay ra.
Chu Mãn Siêu khẽ giật mình.
Bành Hi.
Chu Mãn Siêu.
Bành Hi hỏi lại.
Lâm Uyên kia thì sao?
Lâm Uyên?