Con bé Tươi đang cúi gằm mặt, tay xoa xoa con búp bê, bất chợt nó ngẩng đầu lên nhìn mẹ, tay nó giơ con búp bê lên sát mặt cô Tầm, miệng cười khanh khánh:
Cô Tầm giật nảy mình, con búp bê nhỏ mà con gái cô đang cầm trên tay lấm lem những vệt máu, cùng với đó là một mùi hôi thối khó chịu. Đã vậy, cái Tươi cứ thế dí sát con búp bê vào gần mặt của mẹ.
Bực bội, cô Tầm quát lớn:
Cô Tầm toan giật lấy nhưng con bé nhanh như cắt rụt tay lại, vồ hụt, cô Tầm lại càng tức giận, mặt đỏ tía tai, cô Tầm nhìn thẳng vào mắt Tươi gằn giọng:
Nhưng cái Tươi thản nhiên mặc kệ, nó lại cúi mặt xuống, hai tay tiếp tục mân mê con búp bê đã bị vấy máu. Trên ghế lái, thuộc cấp của ông Khanh hỏi:
Cô Tầm ngại với đồng chí công an nên vội đáp:
Anh công an mỉm cười:
Cô Tầm đáp:
Bỗng con bé Tươi nhoẻn miệng cười, nó đưa con búp bê lên ngang tầm mắt rồi nói chuyện với búp bê cứ như thể con búp bê là một vật thể sống:
Cô Tầm nhìn con gái, miệng ấp úng hỏi:
Trên ghế lái, anh công an nhìn vào gương chiếu hậu cũng thoáng giật mình, trong gương, ánh mắt của con bé có điều gì đó khiến anh thấy không bình thường, lúc nó cười, lúc nó lại cau mày như đang giận giữ, giờ anh mới nhìn thấy con búp bê mà cô bé đang cầm trên tay. Con búp bê đã bị bẩn bởi những vết máu loang lổ, len lén nhìn con bé, bất chợt anh công an nổi da gà khi trong gương chiếu hậu, con bé vừa hạ búp bê xuống, nó nhìn chằm chằm vào gương, đôi mắt của nó trợn ngược lên, đồng thời nó lè cái lưỡi dài đỏ lòm chạm tới cả cằm.
Giật mình, trong lúc hoảng loạn, anh công an không dám nhìn vào gương nữa, tiếp tục lái xe, sau vài giây định thần, là một chiến sĩ công an, từng đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm, cũng đã trải qua những rèn luyện gian khổ về cả sức khỏe cũng như tinh thần. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy sợ, dù cho đó chỉ là một nỗi sợ thoáng qua.
Khẽ đưa mắt nhìn tiếp vào gương chiếu hậu, nhưng lần này, mọi thứ bình thường, con bé vẫn ngồi đó, nó không giống như hình ảnh kinh dị vừa mới phản chiếu trong gương. Ngồi sau, nhưng thấy anh công an đang đổ mồ hôi, cô Tầm hỏi:
Anh công an lắc đầu, gượng cười đáp:
Xe dừng đèn đỏ, để chắc ăn thứ mình nhìn thấy ban nãy chỉ là ảo giác. Anh công an chỉ tay về phía ngã tư đằng trước rồi nói với cô Tầm:
Cô Tầm đáp:
Anh công an cười:
Đèn đỏ ở khu vực ngã tư nên khá lâu, trong lúc chờ hết đèn đỏ, anh công an quay lại nhìn thẳng vào con bé Tươi, nó hoàn toàn bình thường, chỉ có điều khi anh hỏi:
Thì nó vẫn im lặng không đáp, nhưng đó cũng chỉ là câu hỏi bâng quơ, điều mà anh công an quan tâm chính là con bé không hề có khuôn mặt đáng sợ như anh tưởng tượng.
Quay lên bên trên, bỗng anh công an thấy có người vừa khẽ vỗ vai mình. Anh quay lại, người vừa vỗ vai anh là con bé Tươi, lúc này nó mới trả lời câu hỏi của anh:
Nghe xong câu nói của con bé, anh công an quay về phía trước, đôi mắt bỗng trở nên vô hồn. Và rồi, anh ta vào số, nhấn mạnh chân ga, chiếc xe đang dừng đèn đỏ bỗng dưng lao vút về phía trước với một tốc độ kinh hồn.
Ngồi trong xe, cô Tầm chỉ kịp thét lên:
" Ngừm....ngừm "
Sau tiếng nhấn ga đầy bất ngờ ấy, chiếc oto chở 3 con người lao thẳng ra giữa đoạn đường mà xe từ hai bên vẫn đang lưu thông với tốc độ cao bởi trên cột đèn báo hiệu, còn tới 20s nữa xe đi thẳng mới được di chuyển.
" RẦM "
" KÉT........ÉTTTTTTTTTT.........KÍT........ITTTTTTTTT "
" CÀNH....CẠCH....CẠCH "
Xe của anh công an bị đâm thẳng vào phần đầu từ một chiếc xe tải chạy từ bên hông phải khiến cho chiếc xe mất lái quay tròn rồi húc thẳng vào giải phân cách. Tiếng phanh xe tải kéo cháy khét mặt đường, khói bụi tung lên mù mịt. Những người có mặt tại ngã tư vào lúc ấy còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trước mắt họ, một chiếc xe đang dừng đèn đỏ bỗng rồ ga lao thẳng ra giữa đường một cách không thể nào hiểu nổi, và chỉ sau một tích tắc, giờ đây chiếc xe đã bị tông đến biến dạng, nằm bốc khói nơi dải phân cách.
Một vài người sau khi hoàn hồn chỉ kịp thét lên:
Người khác hô hoán:
Có người bi quan, nhưng cũng là đánh giá đúng với tình hình tai nạn:
[........]
Tại một quán cơm hộp bên lề đường, ông Khanh vừa bước xuống xe định mua hộp cơm ăn trưa thì có điện thoại, bấm nghe, ông Khanh nói:
Bên trong điện thoại, thuộc cấp của ông Khanh đáp: