( Giới thiệu chút về trường Royal nhé! (^o^)/)
Học viện Royal là ngôi trường đạt chuẩn quốc gia và chỉ dành cho con nhà giàu học vì chỉ có họ mới đủ sức đóng học phí khổng lồ cho mỗi ngày học. Cũng có học sinh nhà bình thường được vào trường này mà không phải con nhà giàu đấy là khi học sinh đủ khả năng giật được học bổng của trường ( miễn phí tiền học).
Trường đạt chuẩn quốc gia nên đương nhiên các thiết bị máy móc hay phương tiện dạy học cũng rất tiên tiến và đạt đầy đủ chỉ tiêu cao nhất. Lớp học rất rộng rãi với 1 lớp có tới 4 cái điều hòa với dung lượng lớn cùng với bàn ghế tự động được đóng bằng gỗ xịn dành cho học sinh, màn hình máy chiếu để giảng dạy thì to đúng bằng bức tường luôn.
Đội ngũ giáo viên ở trường dạy cực đỉnh vì họ đều là những giáo sư, tiến sĩ có bằng cấp, nếu không thì là những cựu sinh viên của trường Đại học Harvard đạt bằng giỏi. Học sinh trong trường được chia ra làm 3 " giai cấp " chính được phân theo " lãnh thổ " và " địa vị " của họ ở vương quốc:
Cấp A: gồm các tiểu thư công tử của các gia tộc lớn, bá tước, công nương,...của vương quốc. Huy hiệu là hình vương miện được làm bằng vàng. Cấp này chỉ có đúng 1 suất cho học sinh nhận học bổng và hiện tại vẫn đang trống ( biết ai " kế nhiệm " rồi ha!)
Cấp B: gồm các con nhà đại gia, tài phiệt,...mới có thể ngồi ở đây. Huy hiệu là hình vương miện làm bằng bạc. Cấp này nhận 10 suất học bổng cho học sinh nhận học bổng.
Cấp C: gồm các con nhà giàu, nói chung là giới thượng lưu mới có thể ngồi đây. Huy hiệu là hình vương miện làm bằng đồng. Cấp này nhận 20 suất học bổng cho học sinh nhận học bổng.
( Nếu ai làm mất huy hiệu sẽ NGAY-LẬP-TỨC về lớp thu dọn sách vở và...rời khỏi ngôi trường!)
( Quay lại với truyện nào!)
Bây giờ là 8.00am, tròn trịa giờ vào lớp ( sướng thế),bác bảo vệ ra đóng cửa. Sắp chạm được đến cánh cổng mạ vàng sang trọng thì 1 giọng ca " thánh thót " vang lên:
Sau khi " hứng " trọn câu nói kia, thần kinh bác bảo vệ căng như dây đàn làm mọi hoạt động của bác tê liệt. Ngay lập tức, 1 bóng đen chạy vụt qua cánh cổng. Ari vuốt ngực thở hồng hộc. Mồm to cũng có lợi đấy chứ nhỉ!
Sau 30 tìm tòi, cuối cùng Ari cũng tìm được cái bảng bằng vàng khắc chữ " PHÒNG HIỆU TRƯỞNG ". Khiếp, trường gì mà to thế không biết, đi muốn rụng cả chân. Ari hít sâu lấy tinh thần. Nếu là người khác thì sẽ là hít sâu lấy tinh thần gõ cửa nhưng nhỏ tiểu quỷ này thì hít sâu lấy tinh thần...phá cửa ( =.=). " RẦM " cánh cửa cách âm bị đạp bay ra khỏi bản lề. Ari hùng dũng bước vào căn phòng sang trọng. " Ông hiệu trưởng " đang cắm cúi làm việc thấy vậy thì nhíu mày ngước lên. Đập vào mắt cả 2 là gương mặt quá đỗi quen thuộc.
Ari/anh Vinlee?! - cả 2 cùng đồng thanh, giọng nói không giấu nổi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ngay lập tức, Vinlee bật dậy khỏi ghế ngồi, đi đến xoay Ari vòng vòng sốt sắng hỏi:
Ari, anh nghe Đức Vua nói em " vượt rào ", em có sao không?! Có bị thương gì không?! Mấy hôm nay em ăn có ngon không?! Có chỗ nào để ngủ không hay là sang biệt thự của anh ở nhé! Ủa mà tóc em bị sao vậy?! bla blo...
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Ari sau 1 hồi bị " quay " thì hét lên:
Thấy vậy Vinlee liền dừng ngay cái hành động " quái gở " của mình lại. Ari nhìn chằm chằm vào Vinlee, nói giọng điệu tra tấn:
Vinlee nghe mà xám mặt, gằn giọng:
Ari giật mình, cái miệng lại tía lia:
Vinlee cười cười, nhéo " yêu " mũi Ari:
Cô đó, chỉ được cái dẻo miệng thôi!
Vậy mới là em anh chứ! - Ari nịnh
Haha...miệng em vẫn không nhạt đi tí nào nhỉ! - Vinlee cười rồi đi đến bàn làm việc - Bài kiểm tra của em! - nói rồi đưa cho Ari 1 tờ giấy. Ari hí hửng nhận lấy. Sau 10 làm bài mà cô cho rằng " siêu dễ " thì cô đưa cho Vinlee còn đang trố mắt nhìn cô vui vẻ nói:
Trả anh! Mà bao giờ đi học vậy?!
Vinlee lắp bắp:
Ari vui vẻ nhận lấy rồi nói: