Vẻ nhiệt tình của Lý Mộ Vũ vẫn không giảm bớt. Qua thời gian này, nàng cũng phần nào biết được tính cách của Diệp Thiên. Tên này yêu thích nhất chính là tự do, Tần Khinh Tuyết cho hắn tự do hắn liền đi theo nàng. Tuy nói làm trong quân đội như Lý Mộ Vũ quan trọng nhất chính là tính kỷ luật, nhưng có thể thấy điều kiện nàng mời Diệp Thiên gia nhập đã tự do hết mức có thể.
Tất nhiên việc đối phương từ chối vẫn nằm trong dự kiến, Lý Mộ Vũ vẫn tiếp tục khuyên nhủ:
Diệp Thiên đang đợi nàng nói hết mới phản bác, nhưng nghe đến câu này liền không nhịn được nữa:
Lý Mộ Vũ đang định đáp lại thì bị môt lão nhân ngăn cản. Hắn cười nhìn Diệp Thiên:
Diệp Thiên có đôi chút bất ngờ?
Tần Chính khẽ lắc đầu:
Diệp Thiên bật cười:
Tần Chính cũng không phủ nhận:
Nếu ngươi muốn có thể hiểu như vậy. Ta hi vọng ngươi có thể hiểu rõ, đây là xã hội cai trị bằng pháp luật, một tồn tại có thể phá hủy hệ thống như ngươi nếu không bị khống chế thì phải bị loại bỏ. Nhưng bọn ta không muốn làm như vậy, ngươi có sức mạnh, có năng lực, nếu sử dụng được sẽ không thể tốt hơn.
Nếu ta từ chối thì thế nào? Gán cho ta một tội danh rồi thủ tiêu?
Tần Chính không đáp, nhưng im lặng chính là đồng ý. Không khí trở nên căng thẳng, Lý Mộ Vũ và nam nhân siết chặt nắm đấm, tùy thời đều có thể ra tay. Bọn hắn đều biết Diệp Thiên mạnh đến mức nào, cho dù trong phòng đã bố trí sẵn rất nhiều thứ, nhưng ai biết được tên quái vật này có thể làm ra được chuyện gì. Nơi đây có mặt hai vị nguyên lão quốc gia, cho dù bọn hắn liều mạng cũng phải bảo vệ cho bằng được hai người bọn họ.
Nét cười trên mặt Diệp Thiên càng đậm:
Gương mặt Tần Chính vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã rất căng thẳng. Lúc này hắn không thể tỏ ra yếu thế, cũng không thể phản bác. Lời này tuy khó nghe nhưng lại là sự thật. Nguyên tắc này áp dụng trong bất cứ xã hội nào, không ai chấp nhận sự tồn tại của một kẻ có sức mạnh vượt trội nằm ngoài tầm khống chế của mình. Nó giống như có một con dao luôn kề trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng của ngươi. Nhất là khi bọn hắn đã biết thân phận thật sự của Diệp Thiên.
Lão nhân còn lại cũng lên tiếng:
Diệp Thiên lại nghệch mặt ra. Hết Lý Mộ Vũ lại đến lão nhân này, hắn phải trả thù ai, trả thù cái gì?
Lão nhân nhìn biểu cảm của Diệp Thiên, khẽ lắc đầu cầu lấy một tập tài liệu trên bàn đưa cho hắn:
Diệp Thiên cầm lấy tập tài liệu, vừa đọc vừa cảm thấy mọi thứ mơ hồ. Đây là thông tin về một kẻ cũng gọi là Diệp Thiên, hậu nhân của một gia tộc khá lớn, Diệp gia. Hơn mười năm trước, Diệp gia bị kẻ thù tấn công, trong một đêm giết sạch sau đó hỏa thiêu phi tang mọi chứng cứ. Trong tài liệu có vài bằng chứng ghi rõ lại rằng Diệp gia khi đó có một vị tiểu thiên tài gọi là Diệp Thiên với thiên phú luyện võ hơn người. Hơn nữa tại hiện trường không tìm được xác của hắn. Căn cứ vào tuổi tác, tên Diệp Thiên kia nếu còn sống hiện tại sẽ vào khoảng mười sáu đến mười tám tuổi. Về diện mạo, tuy người trong ảnh và hắn có sự khác biệt nhưng lớn lên thay đổi cũng không có gì lạ.
Diệp Thiên câm nín, lại còn có sự trùng hợp như vậy, đây không phải là muốn cho ta một thân phận mới sao? Có thân phận rất tốt, nhưng cần gì phải gánh thêm việc diệt tộc rồi báo thù, hắn mới không rảnh làm những chuyện này.
Vẻ mặt của Diệp Thiên lại bị lầm tưởng là thừa nhận, điều này khiến bọn hắn càng thêm tin tưởng Diệp Thiên chính là hậu nhân còn sót lại của Diệp gia năm xưa. Vụ án năm đó bọn hắn cũng đã điều tra ra phần nào, những kẻ gây án hiện tại đều là nhân vật có tiếng tăm và địa vị. Bọn hắn không thể ngăn Diệp Thiên trả thù, nhưng cũng không thể để hắn tự do muốn giết ai thì giết. Hơn mười gia tộc lớn, có cả người trong chính phủ bị diệt sạch, hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng.
Đặt tập tài liệu xuống chiếc bàn bên cạnh, Diệp Thiên cười không nổi nữa:
Lý Mộ Vũ nhìn thẳng vào hắn:
Diệp Thiên khẽ lắc đầu, hắn không muốn nhiều lời vô ích, dù sao cũng không có ai tin tưởng.
Diệp Thiên đứng dậy, xoay người muốn đi ra phía cửa thì bị nam nhân cản lại. Đối phương thân hình to lớn, ánh mắt sắt bén, nắm tay siết chặt, tựa như chỉ cần Diệp Thiên bước thêm một bước nữa sẽ lập tức động thủ.
Diệp Thiên không khỏi cười nhạt:
Nam nhân trầm giọng:
Đội trưởng Huyền Nghi, Tần Tuyên Võ.
Ừm?
Diệp Thiên không hiểu, muốn đánh liền đánh, ngươi báo danh thì có tác dụng gì. Hắn cảm thấy từ đầu đến cuối mình đã rất kiên nhẫn lắng nghe, hiện tại không cần tốn thời gian thêm nữa. Diệp Thiên chậm rãi nâng tay lên, động tác của Tần Tuyên Võ cũng theo ngay sau đó. Quyền đầu đánh ra, vị trí công kích là khớp nối bả vai Diệp Thiên. Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động tạo thành một cơn gió thổi ngã bàn ghế và tủ sách trong phòng, chỉ bấy nhiêu đã đủ thấy được lực lượng của Tần Tuyên Võ siêu việt nhân loại thông thường.
Diệp Thiên thấp giọng lẩm bẩm, tay phải đưa vào trong túi quần lấy điện thoại ra, tay trái tùy tiện hất nắm đấm của Tần Tuyên Võ sang một bên: