Tiểu Gia Gánh Không Xuể A

Chương 33

Lâm Y Thần ôm nội

tâm đau thương ngẩm đầu vô thanh hỏi trời xanh , anh đây đã tạo nghiệt gì ???

ngẫm lại thì anh có mỗi tội đó là quá đẹp troai ! làm điên đảo bao nhiêu tâm

hồn thiếu nữ ! đây rõ ràng là trời cao đố kị kì tài mà !

hệ thống [ ... ]

 ta thấy ... kì thực là thiếu nam ( ? ) đi ? ( lữ : quần lang chẳng còn ở

cái độ tuổi được gọi là thiếu nam ấy nữa rồi ! ) đang lúc bạn nhỏ nào đó còn

đang trong giai đoạn ảo tưởng sức mạnh thì thanh âm hệ thống lại lần nữa vang

lên

[ kí chủ , kí chủ ,

cảnh báo cảnh báo giá trị cừu hận của mục tiêu lam đối với ngài hiện tại đạt

80% ! thỉnh kí chủ nhanh chống tiến hành công lược ! nếu giá trị cừu hận của

mục tiêu đối với kí chủ đạt 100% kí chủ sẽ được chiêu đãi bằng hình phạt vô

cùng tiêu hồn ~ của hệ thống ! ]

Lâm Y Thần "

... " phắc ! ngươi còn có thể hãm hại thêm chút nữa được không ? cái mẹt

giề gọi là được chiêu đãi ? còn nữa , tiêu hồn ~ là cái thứ quỷ gì ? cầu nói

tiếng người a ~

quay lại việc đang

cấp bách hiện tại ! Lâm Y Thần khóe miệng co dật hít một hơi trực tiếp đối diện

ánh mắt xanh lam màu u linh trong bóng đêm , ánh mắt đó dường như lóe lên một

tia tình tự nào đó , như chỉ lướt qua rất nhanh lại khôi phục vẻ tĩnh lặng chết

chóc , cậu nhìn mà da đầu run lên từng đợt , không tự chủ lùi ra sau một chút ,

hai tay nắm chặt đầy mồ hôi , quả thực ánh mắt đó rất đáng sợ , cái nhìn của

cặp mắt u lam đó như làm máu cậu đông cứng lại , nhưng cậu tuyệt đối không thể

dời tầm mắt đi nơi khác , bởi hiện tại Thiên Tà chính là đang đánh giá cậu !

đang căng thẳng chợt có một mảnh mềm mại cọ cọ nơi tay , Lâm Y Thần giật mình

nhìn xuống .

" bee

..."

Lâm Y Thần "

... "

Thiên Tà " ...

"

" bee ... bee

..."

Lâm Y Thần "

... " thân , hiện tại đang diễn cảnh nghiêm túc giằng co có được hay không

? cái con động vật bán manh này là từ đâu ra ? hậu trường ! tổ hậu trường đâu

rồi ? anh đây muốn kiến nghị !

thấy cậu chỉ trầm

lặng nhìn mình , mỗ cừu nào đó dứt phát không tha !

" bee ...

bee... bee ..."

Lâm Y Thần sâu kín

thở dài tỏ vẻ ... nếu anh đây không để ý đến nó như thế , cái con này tuyệt đối

sẽ kêu tiếp ! đánh thức bọn người Ort thì làm sao bây giờ ?? cho nên a , bạn

nhỏ Lâm Y Thần phất cờ trắng đầu hàng ! lại gần mỗ cừu , đặt ngón tây mảnh

khảnh lên môi làm động tác im lặng , mỗ cừu quả thật không kêu nữa , rất hài

lòng mà dựa lại gần cậu , hết cọ đầu này một chút đến cọ đầu kia một chút thái

độ thỏa mãn đó gợi đòn vô cung ! gia có cảm giác bản thân đang bị phi lễ

!

vuốt vuốt lông cho

mỗ cừu , Lâm Y Thần mỉm cười bất đắc dĩ , thở dài một hơi ... gia lại nghĩ quá

nhiều rồi ha hả ...

[ đinh , giá trị cừu

hận của mục tiêu lam đối với ngài giảm còn 60% , kí chủ hãy tiếp tục cố gắng ~

]

Lâm Y Thần nghe xong

thông báo thì ngẩn ra , này , này cũng quá không khoa học rồi ! gia đã làm cái

gì ? đã làm cái gì ? vuốt lông cừu ? chỉ vuốt lông cừu ? orz ... thế giới này

thiệt điên cuồng !

cậu lại lấy

cang đảm lại gần cái lồng

" ta không phải

người xấu ... ta , ta không biết vì sao bọn họ lại bắt giam ngươi ... nhưng họ

cũng không phải người xấu ... nhất định là có hiểu lầm xẩy ra ... ngươi , ngươi

có thể tin ta không ? "

nói xong câu đó cậu

quả thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình ! xinh lỗi , anh đây run quá nên nói

sảng thôi !

Lâm Y Thần ảo não ,

chợt nhớ ra nhình như bọn Ort không hề cho Thiên Tà ăn thứ gì thì hai mắt lóe

lên ,

" ngươi nhât

định là đói rồi phải không ? ... ta , ta cho ngươi thức ăn " nói xong liền

nhịn đau dùng năm mươi kim tệ mua mỹ thực cao cấp của hệ thống , cẩn thận đưa

vào bên trong lồng , đợi một lúc cũng không thấy người kia có ý định muốn nhận

thì như nhớ ra ... Thiên Tà trong nguyên tác không tin bất kì ai ! chẳng lẽ hắn

sợ mình bỏ độc ?

" ngươi , ngươi

nếu không tin ta  ... ta ăn trước cho ngươi xem ! " Lâm Y Thần trực

tiếp lấy một miếng cho vào miệng nhai nhai , ân , không sai ! đồ hăn của hệ

thống quả là mỹ vị ! thấy Thiên Tà đưa tay tiếp nhận cái đĩa có vẻ hơi ngập

ngừng , cậu liền biết , hắn đang ngại mình sẽ ghét bỏ bàn tay xấu xí của hắn .

nghĩ vậy , tâm Lâm Y Thần có chút nhói lên ... nhìn sắc trời cũng sắp sáng ,

cậu vội nói

" ngày mai ta

lại đến thăm ngươi ... " nói rồi gấp rút chạy đi .

==================================================================

Thiên Tà bên trong

lồng sắt yên tĩnh không chút ánh sáng ,bên ngoài bỗng dưng im bặt , hắn cũng

chẳng mấy quan tâm, nhắm mắt đợi cho thời gian trôi đi ... thì đột nhiên bị một

mạt ánh sáng nhu hòa làm tỉnh lại , hắn từ từ mở mắt , liền thấy một người đang

đứng bên ngoài dở ra một góc tấm vải đen phủ lên lồng , người nọ cuối đầu trông

không rõ diện mạo , hắn nghĩ nhất định lại là bọn người kia đến để lăng mạt hắn

, hắn híp mắt nguy hiểm nhìn người nọ , rồi ,người nọ ngẩn đầu lên , hô hấp của

hắn dừng lại trong dây lát ... người này , rất đẹp , rất đẹp . tuy rằng hắn bị

giam cầm trong bóng tối từ rất lâu , không hề tiếp xúc nhiều với bên ngoài ,

nhưng hắn biết rằng ... trên thế gian này sẽ không có bất bì ai có thể đẹp hơn

người nọ ! duiois ánh trăng bạc mông lung , người nọ nhìn thẳng vào mắt hắn ,

đôi mắt kia đen như màn đêm , lại tĩnh lặng thanh triệt như bầu trời ... hắn

chưa từng thấy ai có ánh mắt trong suốt như người nọ , tất cả bọn họ cho dù có

tự nhận thanh cao đến đâu thì luôn ẩn giấu tham lam trong đáy mắt , dù ít hay

nhiều đều vẫn có , nhưng người nọ lại không . trong đôi mắt đen ấy không có lấy

một ham muốn nào ! ... một con cừu tiến lại gần người nọ , người nọ hình như

thở dài bất đắc dĩ , sau đó mỉm cười ... nụ cười mới đẹp làm sao ... thật mỹ lệ

... đợi một lát , người nọ buông con cừu ra , cẩn thận lại gần cái lồng sắt lớn

, nhẹ nhàng lên tiếng

" ta không phải

người xấu ... ta , ta không biết vì sao ngươi lại bị bọn họ bắt giam ... nhưng

họ cũng không phải người xấu , nhất định là có hiểu lầm xẩy ra ... ngươi ,

ngươi có thể tin ta được không ? "

nghe thấy lời nói

ngây thơ của người nọ , khóe mắt hắn có chút động . người nọ lại nói

" ta sẽ không

làm hại ngươi ... ngươi nhất định là đói rồi phải không ? ta cho ngươi thức ăn

... "

hắn nhìn bàn tay

trắng  nõn nhỏ xinh , khớp xương ngón tay rõ ràng lại tinh tế , cầm một

đĩa thức ăn lớn , món hăn còn nóng hổi tỏa hương ngào ngạt , hắn không chớp mắt

nhìn bàn tay cậu ... thoạt nhìn còn ngon miêng hơn so với món ăn này ! người nọ

lại nói

" ngươi ,

nếu ngươi không tin ... ta , ta ăn trước cho ngươi xem ! "  nói xong

người nọ liền bóc một miếng cho vào miệng , bboj dạng khẩn trương sợ hắn không

tin đó thực sự rất thú vị ! hắn vươn bàn tay xấu xí gớm ghiết ra, không thấy

người nọ hoảng sợ bàn tay hắn , mới nhận lấy cái đĩa , lại vô tình đụng phải

tay người nọ ... thực ấm áp ... có cảm giác rất quyến luyến sự ấm áp thoáng qua

này ...

người nọ mỉm cười

... rất ôn nhu ... " ngày mai ta lại đến thăm ngươi ... " tấm vải đen

lại được buông xuống , bên trong long sắt trở lại tối đen như lúc trước ... chỉ

là người bên trong , trái tim như đã nhem nhóm chút ánh sáng yếu ớt mà đến cả

bản thân người đó cũng không hay ...

Tiểu Gia Gánh Không Xuể A
Phím tắt
A,: Chương trước
D,: Chương sau