–—
Nhìn theo chiếc bóng Đô Dị Tẩu, Tần Bảo khen thầm:
Đô Dị Tẩu đi rồi, lão nhân vận trường bào nhìn Tần Bảo bằng ánh mắt cảm kích:
Không đợi Tần Bảo kịp đáp lời, lão nhan vận trường bào ung dung bước đi.
Tần Bảo đang còn do dự, chợt thấy Mộ Anh nắm lấy tay chàng cất giọng oanh:
Tần Bảo nhìn Mộ Anh:
Mộ Anh ngắt lời:
Trước giọng ru hồn, cử chỉ chân thành của Mộ Anh, Tần Bảo thân mật ngay:
Chàng nhìn Tào Can:
Mộ Anh đáp ngay:
Tần Bảo chắp tay trước mặt Tào Can:
Mộ Anh bĩu môi:
Tần Bảo khoát tay:
Chàng nhìn xuống chân núi vỗ tay ba cái.
Mộ Anh bật khen:
Nàng dắt tay Tần Bảo đi theo lão nhân vận trường bào qua ánh mắt chớp rực của Tào Can. Con bạch mã đi theo phía sau Tần Bảo và Mộ Anh.
Vào sâu trong dãy núi Tây Nhạc, tới một toà trang viện tráng lệ, nguy nga.
Một tên gia nhân chạy ra mở cổng, bốn người trước sau bước vào trong. Tên gia nhân dắt con bạch mã vào chuồng.
Đến sân cỏ, lão nhân vận trường bào quay lại bảo Tào Can:
Lão nhân lại nhìn Tần Bảo:
Lão nhân vận trường bào đi trước, lão bước lên các bậc thềm tiến vào toà đại sảnh trang viện.
Mộ Anh cầm tay Tần Bảo đi theo sau giống như đôi tình nhân đã yêu từ thuở nào.
Tào Can ném cái nhìn theo Mộ Anh và Tần Bảo, nghiến răng ken két rồi mới đi vòng ra phía sau toà trang viện tìm bọn hoả đầu sai làm thịt con nai tơ.
Vào tới toà đại sảnh, lão nhân vận trường bào dừng lại trỏ tay sang chiếc ghế cổ mộc chạm trổ thật tinh vi, nhẹ nhàng bảo Tần Bảo:
Lão nhân vận trường bào ngồi xuống chiếc ghế bên phía Tần Bảo.
Mộ Anh đứng bên cạnh lão nhân.
Chờ lão nhân đã an toạ, Tần Bảo mới ngồi xuống ghế cung cách lễ nghi của một kẻ tiểu bối đối với một vị tiền bối đáng kính.
Mộ Anh quay lại phía sau:
Có tiếng ứng thinh trong trẻo phía trong màn, liền đó một ả nữ tỳ bưng kỹ trà ra rón rén đặt trên bàn, lén nhìn gương mặt tuấn mỹ của Tần Bảo rồi mới lui.
Mộ Anh rót ra hai chung trà, mời lão nhân vận trường bào và Tần Bảo, mắt nàng trìu mến nhìn chàng, đôi môi anh đào luôn he hé nhuỵ.
Nhận ra nụ hồng qua ánh mắt của Mộ Anh, trong lòng Tần Bảo cảm thấy bâng khuâng.
Một tình niệm thoáng qua trong đầu óc của chàng.
Trà được vài tuần, lão nhân vận trường bào nhìn Tần Bảo bằng một giọng thân mật:
Tần Bảo cung kính:
Lão nhân vận trường bào vào chuyên:
Tần Bảo thăm dò:
Lão nhân vận trường bào chậm rãi:
Tần Bảo kinh hãi, bất giác đứng phắt lên chắp hai tay trước ngực:
Mộ Anh sửng sốt vì không ngờ gia gia nàng và phụ thân Tần Bảo lại là bằng hữu với nhau.
Gương mặt hoa của nàng càng thêm rạng rỡ nhìn Tần Bảo, trái tim đập rộn lên.
Tây Nhạc Mộ Hoằng phất cánh tay áo rộng, liền thay đổi cách xưng hô:
Tần Bảo lặng lẽ ngồi trở xuống chiếc ghế, đợi chờ câu hỏi của Tây Nhạc Mộ Hoằng.
Lòng chang hồi hộp khác thường vì đã biết lão nhân sẽ nói chuyện gì rồi.
Tần Bảo liếc mắt nhìn Mộ Anh, gặp ngay đôi mắt nàng nhìn chàng chăm chăm.
Tây Nhạc Mộ Hoằng hỏi:
Tần Bảo gật đầu:
Tây Nhạc Mộ Hoằng hỏi:
Tần Bảo buồn bã:
Tây Nhạc Mộ Hoằng chỉnh sắc diện:
Tần Bảo sững sờ:
Sư bá nghe tin này ở đâu ?
Cách đây hai tháng lão phu ra giang hồ, tới đại tửu lầu Hoàng Hạc, gặp vị bằng hữu vong niên nói cho ta biết năm trước Tần lão huynh đấu với tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo, chẳng may gãy kiếm nên đã tự sát.
Chợt lão nhân thở dài:
Nghe Tây Nhạc Mộ Hoằng nhắc tới phụ thân, Tần Bảo suýt rơi nước mắt cố nuốt trôi nghẹn ngào đang dâng lên cổ họng.
Tây Nhạc Mộ Hoăng nói tiêp:
Tần Bảo gật đầu:
Tây Nhạc Mộ Hoằng thở dài:
Lão nhân hỏi Tần Bảo:
Tần Bảo buồn rầu:
Tây Nhạc Mộ Hoằng thở than:
Liếc nhìn Mộ Anh một cái, Tần Bảo gật dầu:
Tây Nhạc Mộ Hoằng vẫy tay:
Tần Bảo gật đầu:
Thưa sư bá, lá thư và tín vật tiểu điệt đang cất trong người đây.
Tần hiền điệt hãy trao cho lão phu xem qua.
Thò tay vào lòng, Tần Bảo lấy ra một lá thư và một viên bảo ngọc chiếu diệu ngũ sắc, hai tay cung kính trao sang Tây Nhạc Mộ Hoằng.
Tiếp lấy lá thư và viên ngọc. Tây Nhạc Mộ Hoằng mở thư ra đọc.
Đọc xong lá thư, xem qua viên ngọc Tây Nhạc Mộ Hoằng nhìn Tần Bảo:
Lão nhân thở nhẹ:
Quay sang Mộ Anh, Tây Nhạc Mộ Hoằng bảo:
Hai má Mộ Anh ửng hồng, chớp mắt nhìn Tần Bảo e ấp:
Tây Nhạc Mộ Hoằng giục:
Tần Bảo vội vàng đứng lên, rời khỏi ghế, bước ra ngoài chấp tay trước mặt Mộ Anh:
Mộ Anh hồng hai má, đôi mắt chớp nhanh, bẽn lẽn chấp tay trước ngực đáp lễ:
Bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim cùng đập mạnh. Tần Bảo và Mộ Anh nghe lòng bồi hồi.
Tây Nhạc Mộ Hoằng tươi cười:
Tần Bảo trở lại ngồi xuống ghế. Mộ Anh ngồi chiếc ghế bên cạnh Tây Nhậc Mộ Hoằng.
Tây Nhạc Mộ Hoằng nhìn Mộ Anh rồi nhìn Tần Bảo bằng một giọng nghiêm chỉnh:
Tần Bảo cung kính:
Giọng oanh của Mộ Anh run run:
Tây Nhạc Mộ Hoằng gật đầu tỏ sự hài lòng:
Gương mặt như vầng trăng xưa của Tây Nhạc Mộ Hoằng chợt trầm hẳn xuống:
Lại như để tạo thêm bầu không khí thật trang trọng, lão nhân tiếp:
Mộ Anh kinh hãi kêu lên:
Tây Nhạc Mộ Hoằng phất tay ngăn Mộ Anh không cho nàng tiếp tục nói thêm.
Lão nhân nghiêm nghị:
Nhìn thẳng vào mặt Tần Bảo, Tây Nhạc Mộ Hoằng trịnh trọng tiếp lời:
Tần Bảo chắp tay trước ngực cất giọng khẳng khái:
Tây Nhạc Mộ Hoằng gật đầu, tỏ sự hài lòng về cung cách của Tần Bảo.
Lão nhân hài lòng vì nhận thấy người hiền tế là một trang thiếu niên võ công cao cường, hùng khí ngất trời lại lễ độ ít có ai bì kịp.
Mộ Anh nở trên đôi môi hồng một nụ cười mãn nguyện khi thấy vị hôn phu của nàng được phụ thân tin cậy thương yêu.
Tây Nhạc Mộ Hoằng bảo:
Tần hiền tế, ngoài chuyện đi tìm cứ địa Đoạn Hồn giáo và tên Thái Quân giáo chủ, con phải tìm tung tích của Đông Thi tỉ tỉ xem chết sống lẽ nào cho tròn đạo nghĩa làm con. Ta rất băn khoăn về chuyện này.
Con xin vâng theo lời chỉ giáo của nhạc phụ. Hiện nay con đang đi tìm tung tích của mẫu thân, lòng con không phút nào xao lãng.
Còn nội tổ con Thiên Tà lão tiền bối hiện đang ở đâu con có biết không ?
Tần Bảo lắc đầu:
Nội tổ của tiểu tế sau trận đại ác chiến quần hùng hắc bạch tại chân núi Ngũ Hành sơn đã biệt tích cho đến nay con chưa tìm ra tung tích nội tổ.
Thanh Mạc Da Hùng Kiếm cũng biệt tích theo Thiên Tà lão tiền bối phải không?
Thưa nhạc phụ đúng vậy. Thanh Mạc Da Hùng Kiếm đã biệt tích theo nội tổ con tính tới nay đã mười hai năm rồi.
Tây Nhạc Mộ Hoằng khuyến khích:
Con phải đi tìm cho được Thiên Tà lão tiền bối, thỉnh cầu người cho con thanh Mạc Da Hùng Kiếm mới có thể thắng tên giáo chủ Đoạn Hồn giáo. Như vừa rồi đã nói, lúc trước Tần lão huynh không phải chết vì ám khí đoạn trường châm do bọn sát thủ bịt mặt ám kích, lão huynh thua trận bởi cây Quỷ Kiếm của Thái Quân giáo chủ, cây kiếm này vô cùng lợi hại. cân phải có thanh Mạc Da Hùng Kiếm mới mong chống lại võ khí thần quái đó.
Con xin bái mạng nhạc phụ. Con sẽ cố công tìm nội tổ để thỉnh cầu chuyện này.
Trên đường sứ mạng từ nay con hãy hết sức cẩn trọng, đề phòng bọn sát thủ bịt mặt ám kích bất ngờ, đừng nên coi thường bọn chúng mà phải di hận thiên thu.
Con xin tuân lời nhạc phụ chỉ dạy.
Ngày nào mọi chuyện đã yên xong, ta sẽ bày tiệc đại hỉ cho con và ái nữ Mộ Anh chánh thức thành hôn trước mặt quần hùng.
Đa tạ nhạc phụ.
Chợt nghe có tiếng động, Tây Nhạc Mộ Hoằng và Tần Bảo ngưng lại cùng nhìn qua, từ ngoài Tào Can bước vào đảo mắt nhìn Tần Bảo và Mộ Anh rồi đứng trước mặt Tây Nhạc Mộ Hoằng. Hắn vòng tay:
Tây Nhạc Mộ Hoằng gật đầu:
Trỏ tay sang Tần Bảo, Tây Nhạc Mộ Hoằng nói với Tào Can:
Nhìn sang Tần Bảo, lão nhân tiếp:
Tào Can tái xanh cả mặt, thân hình lay động nghẹn cứng trong cổ họng, nhất thời đứng chết trân tại chỗ nhìn Tần Bảo lại nhìn Mộ Anh.
Hắn hoàn toàn tuyệt vọng vì bấy lâu nay hắn thầm yêu trộm nhớ Mộ Anh, nuôi mộng sẽ lọt vào đôi mắt xanh của mỹ nhân. Nay mộng đã tan thành mây khói.
Tây Nhạc Mộ Hoằng không nhận ra cử chỉ lạ lùng của Tào Can vì mắt nhìn Tần Bảo và chỉ chú trọng đến chàng.
Mộ Anh thấy Tào Can đứng chết lặng, cười thầm trong bụng.
Tần Bảo đứng lên vòng tay thi lễ:
Tào Can giựt mình như người tỉnh cơn ác mộng, vội chắp tay gắng gượng:
Trong bụng hắn thầm nghĩ:
Tây Nhạc Mộ Hoằng vẫn không phát giác ra thần thái của Tào Can, trỏ tay sang chiếc ghế bên cạnh Tần Bảo:
Mỗi lời nói của Tây Nhạc Mộ Hoằng chẳng khác nào từng mũi tên bén nhọn bắn vào trái tim của Tào Can.
Hắn cố hết sức lấy lại sự bình tâm vì sợ mọi người trông thấy cử chỉ lạ thường của hắn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tần Bảo, lòng xót xa nhức nhối.
Tần Bảo vô tâm không chú ý đến cử chỉ biến đổi của Tào Can nên chẳng hề hay biết gì cả.
Mộ Anh mắng thầm:
Phút chốc hai nữ tì áo xanh dọn tiệc rượu lên đặt trên bàn, dĩ nhiên mỗi nàng nhìn Tần Bảo bằng ánh mắt đắm đuối, say mê trước gương mặt cực kì tuấn mỹ của chàng.
Niềm mơ ước ngật tràn trong trái tim hai nàng xuân nữ.
Bốn người cùng nhau ăn uống.
Sự có mặt của Tào Can gây trở ngại khiến Tây Nhạc Mộ Hoằng không nói thêm lời nào nữa.
Hai má đào của Mộ Anh luôn ửng hồng, vừa ăn vừa nhìn lén Tần Bảo.
Tần Bảo cũng nhìn trở lại. Bốn mắt gặp nhau, tình xuân phơi phới dâng lên tràn ngập trong lòng hai trái tim cùng đập rộn ràng.
Riêng phần Tào Can máu hắn sôi sục trong tim, sắc mặt biến đổi liền liền, chợt xanh chợt tái, cố gắng nuốt trôi thức ăn, đắng cay cạn chung rượu.
Cặp lông mày rậm của hắn hơi nhíu lại như đang thầm tính một chuyện gì quan trọng.
Tây Nhạc Mộ Hoằng vốn là một vị đại kỳ nhân, tính tình phóng khoáng không hề lưu tâm đến tiểu tiết, các diễn biến chung quanh, vui vẻ chén tạc, chén thù cùng Tần Bảo, vị hiền tế và sư đồ Tào Can.
Hơn nữa lão nhân bận lo nghĩ tới sự an nguy của giang hồ nên không quan tâm đến chuyện khác. Rượu được vài tuần. Tây Nhạc Mộ Hoằng đặt chung rượu xuống bàn nhìn Tần Bảo:
Tần hiền tế hãy ở lại đây ba ngày rồi sẽ lên đường, ta còn có chuyện cần nói với con. Tần Bảo cung kính:
Con xin vâng theo lời nhạc phụ.
Chàng không dám cãi lời Tây Nhạc Mộ Hoằng, kì thực trong lòng chàng đang nóng nảy muốn đi ngay từ phút giây này vì còn nhiều chuyện khẩn cấp, một là tìm tung tích mẫu thân, tung tích Thiên Tà Đại Ma Tôn và cứ địa Đoạn Hồn giáo. Từ nãy im lặng, cho tới bây giờ được cơ hội tốt Tào Can mới lên tiếng:
Vô tình không hiểu thâm ý của Tào Can, Tây Nhạc Mộ Hoằng gật đầu, lại còn khuyến khích:
Tất nhiên là được. Ta bằng lòng cho Tào nhi trở về quê hai tháng. Tào nhin cần phải lo toàn hiếu đạo đối với đáng sinh thành không nên chểnh mảng, lại nữa, con cũng cần ra ngoài giang hồ học thêm kinh nghiệm của bọn võ lâm. Trên đường về con hãy thận trọng đề phòng bọn sát thủ bịt mặt Đoạn Hồn giáo, vì bọn chúng đã biết con là đệ tử của ta, chúng sẽ không dung tha cho con đâu.
Tiểu đồ xin vâng lời sư phụ.
Lời nói rất ngọt ngào, nhưng hai ánh mắt của Tào Can ánh lên tia sáng kì dị, hình như hắn đang nghĩ tới một điều gì quan trọng trong những ngày sắp tới.
Mộ Anh cũng muốn khẩn cầu Tây Nhạc Mộ Hoằng đi theo Tần Bảo, nhưng chẳng dám hé môi vì e thẹn và cũng vì sợ phụ thân rầy la.
Tiệc rượu kéo dài tới đầu canh hai mới mãn. Ai về phòng nấy nghỉ ngơi.