–—
Đã hai ngày một đêm trôi qua rồi, Tần Bảo đi khắp nơi, từ thị trấn này tới núi rừng khác vẫn chưa tìm được thần y nào chữa nổi chứng Hóa Cốt Tán Thần Hoàn cho Mộ Anh.
Trong lòng Tần Bảo dường như có một trận lửa thiêu đốt vì chỉ còn có nửa ngày nữa là Mộ Anh sẽ lìa bỏ cuộc đời.
Chàng giục ngựa chạy nhanh, nhưng không có một định hướng, vì chàng đã tới vị thần y Tiểu Tân Sanh nổi tiếng trong vùng Liêu Khâu vẫn không trị nổi chứng bệnh của nàng.
Còn các vị lương y danh tiếng khác chỉ chữa các chững bệnh trầm kha, không chữa bệnh kịch độc.
Mộ Anh tuyệt vọng:
Tần Bảo hốt hoảng hét:
Giọng nói của Tần Bảo rất khẳng khái, cương quyết không có một chút gì giả dối, xảo trá.
Những lời nói của Tần Bảo khiến cho Mộ Anh xúc động bồi hồi trước chân tình của chàng đối với nàng trong phút giây vạn tử nhất sinh này.
Nàng nghĩ thầm:
Mộ Anh thoáng nở nụ cười héo hắt. Nụ cười của một kẻ sắp vĩnh biệt ra đi.
Chỉ còn một thời gian nữa là nàng lìa bỏ cõi đời.
Nàng hiểu chàng nói thực lòng. Nàng chết đi chàng sẽ tự sát như lời chàng vừa nói.
Nhưng nàng hiểu rõ nàng không thể nào ngăn cản chàng được, nên im lặng không nói nữa.
Tần Bảo vẫn thúc ngựa chạy nhanh trên quan đạo không một định hướng.
Thỉnh thoảng chàng dừng ngựa lại, hỏi thăm người bản xứ để tìm thần y, nhưng khắp vùng không có một vị thần y nào chữa được chứng Hóa Cốt Tán Thần Hoàn của Mộ Anh.
Trong lòng Tần Bảo luôn luôn hốt hoảng nhưng không dám nói ra vì sợ Mộ Anh tuyệt vọng càng gây đau khổ cho nàng trong giờ phút cuối cùng.
Sự thực Tần Bảo không còn một chút hy vọng nào nữa, chỉ mong gặp cơ may thôi.
Mặt trời nghiêng nghiêng qua tàng cây cổ thụ bên đường.
Thời gian dường như đi nhanh như chớp, đang khi thần chết lại nhanh chóng tới với Mộ Anh.
Thần chết đã gần kề với nàng, Tần Bảo nghe buốt lạnh cả toàn thân.
Nửa giờ sau, người ngựa tới một cây cổ thụ ngàn năm ở bên đường, phía trong là cánh rừng già kỳ mật.
Chợt Tần Bảo trông thấy có một vị lão nhân ngồi dưới gốc cây cổ thụ.
Tần Bảo nhìn kỹ nhận ra vị lão nhân tóc bạc như sương, nhưng gương mặt hồng hào như một đứa bé.
Lão nhân mình vận trường bào, ngồi tĩnh tọa theo lối kiết đà, trên thân cây treo một tấm bảng màu xanh, viết mấy chữ đỏ nguệch ngoạc: Coi tướng đoán bệnh như thần.
Tần Bảo vô cùng kinh dị nhủ thầm:
Trong lòng nghi hoặc, Tần Bảo liền dừng ngựa lại trước mặt vị lão nhân.
Chàng day lại khẽ thầm vào tai Mộ Anh:
Mộ Anh nhìn lão nhân tóc bạc, lại nhìn sáu chữ viết trên thân cây cổ thụ. Nàng cười khúc khích:
Tần Bảo lắc đầu:
Anh muội không phải như vậy đâu, lão nhân kia không có điên đâu.
Tần ca ca nghĩ thế nào?
Huynh nhớ cổ nhân có câu: Dị lưỡng tắc hữu kỳ tài, huynh trông qua diện mạo vị lão nhân tóc bạc này giống như một vị tiên ông, chúng ta không nên coi thường lão sẽ mang lấy cái tội bất kính đối với bậc kỳ nhân.
Mộ Anh hỏi:
Tần Bảo gật đầu:
Tần Bảo liền xuống ngựa, đỡ Mộ Anh cùng đi với chàng tới trước mặt lão nhân tóc bạc.
Hai mắt lão nhân tóc bạc nhắm lại, hình như lão đang tham thiền nhập định. Tần Bảo chắp tay trước ngực nói lớn:
Lão nhân tóc bạc từ từ mở mắt ra. Ánh mắt sáng rực như hai ngọn đèn.
Lão nhìn Tần Bảo rồi nhìn Mộ Anh.
Tần Bảo cung kính:
Lão nhân cất tiếng trong ngần như một đứa bé:
Tần Bảo gật đầu:
Bạch Phát Thần Đồng gật gù:
Lão phu xem quẻ có định giá, tiểu huynh đệ có ưng chịu hay không?
Tiểu bối bằng lòng đáp ứng, chẳng hay một quẻ là bao nhiêu, xin lão tiền bối cho tiểu bối biết!
Bằng ánh mắt sáng rực như tia chớp, Bạch Phát Thần Đồng hết nhìn Tần Bảo lại nhìn tới Mộ Anh.
Lão nói:
Tần Bảo nghiêm chỉnh:
Nhìn gương mặt ngọc của Tần Bảo khá lâu, Bạch Phát Thần Đồng gật đầu.
Lão đoán quẻ:
Bạch Phát Thần Đồng ngừng lại hỏi:
Tần Bảo gật đầu:
Nhìn vào gương mặt ngọc của Tần Bảo trong giây phút, Bạch Phát Thần Đồng tiếp:
Lão hỏi:
Tần Bảo giật mình:
Hai ánh mắt lão sáng rực nhìn trên gương mặt Tần Bảo một lúc, Bạch Phát Thần Đồng lên quẻ:
Tần Bảo khiếp thầm vì tài bói toán linh nghiệm của lão nhân Bách Phát Thần Đồng.
Chàng gật đầu:
Bạch Phát Thần Đồng tiếp:
Tần Bào giật mình kinh hãi không đáp được lời vì sự có mặt của Mộ Anh.
Chàng càng khiếp thầm về tài đoán số của Bạch Phát Thần Đồng không sai một mảy may.
Mộ Anh tròn đôi mắt nhìn Tần Bảo chăm chăm. Gương mặt nàng thoáng nét buồn.
Bạch Phát Thần Đồng lại thêm:
Tần Bảo biến sắc, Mộ Anh cũng biến sắc. Cả hai đưa mắt nhìn nhau một cái.