–—
Tân lang tiếp:
Hàng ngàn quan khách lẫn quần hùng vỗ tay như sấm nổ vang dội khắp cả trong ngoài Tần gia bảo.
Chờ một lúc khá lâu cho từng loạt pháo tay chấm dứt. Tân lang vẫn với một giọng dõng dạc:
Tân lang dứt lời một số đông quan khách, quần hùng hoan hô vang dội khắp cả lễ đường, nhưng cũng có một số quần hùng im lặng không phản ứng.
Có lẽ bọn họ nghi ngờ về lời tuyên cáo của tân lang.
Tân lang vẫn với giọng hùng hồn:
Ngừng lại, hắn dằn mạnh từng tiếng.
Mộ Anh suýt phải hét lớn, liền đứng phắt lên toan phi thân lên lễ đàn đánh nhau với tân lang.
Bởi vì vừa rồi hắn đã xúc phạm tới gia gia của nàng không nhẫn nại nổi nữa.
Tần Bảo trông thấy nhanh lẹ nằm bàn tay Mộ Anh giữ lại, thầm khẽ:
Mộ Anh run rẩy cả thân mình vì nghe tân lang đòi giết chết ba vị đại kỳ nhân đương thời trên giang hồ.
Bỗng có tiếng quát trong đám quần hùng giữa các bàn tiệc gần bên cạnh Tần Bảo.
Một bóng xám to lớn lao vút lên lễ đàn đứng ngay trước mặt tân lang.
Chiếc bóng ngưng đi cho thấy đó là một tên đại hán vận võ phục màu xám, thân hình vạm vỡ nhìn tân lang bằng ánh mắt tóe hung quang.
Tân lang hất mặt:
Đại hán áo xám cất giọng rổn rảng như đồng la bể:
Tân lang quắc mắc:
Hắn phẩy tay:
Uy Vũ nổi giận quát to một tiếng giở ngọn hữu chưởng, vỗ một đạo kình nặng tựa chiếc búa đồng nhằm ngay vào giữa ngực tân lang.
Tân lang cười khinh, vẩy tay một cái.
Một vật đen xì từ trong lòng bàn tay tân lang vút tới ngực Uy Vũ.
Một tiếng rú thảm khốc vang cả lề đường.
Uy Vũ nhào lộn xuống lễ đàn giãy giụa vài cái rồi im đi.
Một mũi ám khí đen xì cấm ngập trên ngực hắn.
Dĩ nhiên tân lang vừa phóng ra ám khí tẩm kịch độc giết Uy Vũ trong nháy mắt.
Tân lang quát:
Hai tên võ sĩ ứng thính, chạy tới khiêng tử thi nhanh lẹ ra ngoài cửa cổng.
Quan khách quần hùng xôn xao cả lên.
Bầu không khí trong buổi đại tiệc đang tưng bừng, vui vẻ bỗng chốc trở nên căng thẳng trầm lặng.
Im lặng.
Một sự im lặng trong hãi hùng.
Phần đông các quan khách là các đại phú gia, các danh tộc, thảy đều khiếp đảm.
Quần hùng lao xao lên vì cái chết của Uy Vũ, đệ tử của đại kỳ nhân Lăng Di.
Đương nhiên bọn họ biết tân lang vừa phóng ám khí kịch độc giết khách tới dự hôn lễ.
Ngày đại lễ thành hôn lại giết người là một đại kỵ trên chốn giang hồ xưa nay.
Tân lang mang cái tên Tần Bảo dùng ám khí giết khách quả là một chuyện chưa từng có bao giờ.
Từ nãy, từ khi bước lên lễ đàn, tân nương Nhạc Phụng Giao không nói một lời nào.
Bây giờ, trông thấy vị hôn phu của nàng quá tàn ác khiến cho nàng kinh ngạc.
Nàng nhìn tân lang trân trối, nhưng chẳng có một lời nào bởi nàng là tân nương. Và nàng cũng không ngờ vị hôn quân chỉ là tên Tần Bảo giả mạo.
Trong ánh mắt của Nhạc Phụng Giao ánh lên tia sáng nghi ngờ.
Tân lang dõng dạc tuyên cáo tiếp:
Tân lang dứt tiếng, lần này quần hùng không vỗ tay cũng chẳng phản ứng gì cả.
Trong lòng mọi người đều phát sinh mối nghi ngờ, bởi hắn đòi giết chết Lăng Di, Đô Thiên Đô Dị Tẩu và Tây Nhạc Mộ Hoằng vốn là ba bậc kỳ nhân giang hồ đang nể trọng đương thời.
Mộ Anh không còn chịu nổi sự nhục nhã nữa, toan đứng lên phóng mình về phía lễ đàn.
Nhưng bàn tay của Tần Bảo kịp thời giữ nàng lại.
Chàng nói nhỏ:
Mộ Anh hằn học:
Tần Bảo thì thầm:
Mộ Anh thúc giục:
Tân lang đảo mắt xảo quyệt nhìn quanh quần hùng, thách thức:
Vèo.
Lời nói của tân lang chưa kịp chấm dứt, chợt thấy một bóng lòa qua.
Không hiểu từ phương hướng nào một người đã tới đáp xuống đất, đứng phía dưới lễ đại, đối mặt cùng tân lang.
Người đó vận trang phục sang trọng như một vị đại phú gia tuổi trạc ngũ tuần chính là Tần Bảo.
Chàng vừa mới sử dụng thân pháp Hành Vân Lưu Thủy tới lễ đàn.
Quan khách, quần hùng đồng thanh "ồ" lên một lượt.
Bọn người vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của một đại phú gia to gan lớn mật, dám lên lễ đàn đối đầu cùng tân lang vừa giống một cao thủ hữu hạng.
Bọn họ ồn ào cả lên, tất cả đều nghĩ rằng vị đại phú gia kia đã nổi cơn điên loạn.
Bọn họ đâu có thể ngờ rằng vị đại phú gia kia chính là Tần Bảo cải trang.
Riêng Mộ Anh vô cùng phấn khởi khi thấy Tần Bảo đã xuất đầu lộ diện.
Nhưng nàng không khỏi lo lắng cho chàng, nếu chàng sơ suất sẽ bị tân lang ám kích bằng ám khí tẩm kịch độc.