–—
Trên lễ đàn, Tần Bảo thi triển khinh pháp phóng lên lưng chừng chợt nhận ra một vùng ám khí đen sì cực nhỏ từ trong lòng bàn tay Tào Can bắn tới nhanh như chớp không tài nào tránh né cho kịp nữa.
Chàng hú lên một tiếng, thi triển thân pháp Thần Long Thăng Thiên vọt lên cao hai trượng, ngự trên cao như một vị thiên tiên giáng hạ.
Loạt ám khí m thần châm lao vút qua ngang phía dưới chân Tần Bảo.
Cái chết đối với chàng trong một kẻ tóc, đường tơ.
Nếu Tần Bảo không có chiêu khinh công Thần Long Thăng Thiên chắc chắn sẽ bị tán mạng bới ám khí tẩm kịch độc của Tào Can phóng đi.
Tần Bảo từ từ hạ xuống mặt đất nhẹ nhàng đến một hạt bụi cũng không bay.
Chàng đưa mắt nhìn qua Tây Nhạc Mộ Hoằng, trong lòng mừng rỡ vì thấy Mộ Anh đã thoát nạn.
Nhận ra người cứu mạng mình chính là Tây Nhạc Mộ Hoằng, Mộ Anh mừng rỡ phóng tới.
Nàng reo lên:
Tây Nhạc Mộ Hoằng nhìn Mộ Anh hỏi:
Mộ Anh lắc đầu:
Trỏ tay vào mặt Tào Can đứng trên lễ đàn, Mộ Anh nói với Tây Nhạc Mộ Hoằng:
Tây Nhạc Mộ Hoằng quay nhìn Tào Can trên lễ đàn nổi giận quát:
Từ nãy Tào Can đã trông thấy Tây Nhạc Mộ Hoằng mặt hắn tái xanh, toan tìm đường tẩu thoát. Nay nghe Tây Nhạc Mộ Hoằng quát hắn hốt hoảng vẫy tay sang hai mươi tên võ sĩ hô to:
Tiếng lui vừa dứt, Tào Can đã vươn tay điểm huyệt Nhạc Phụng Giao, kẹp vào mình, phóng ngược vào trong toà đại sảnh biến dạng.
Hai mươi tên võ sĩ thấy chủ tướng bỏ trốn kinh hoàng he nhau một lượt, phóng rào rào sang bên cánh vườn tùng bạch, nháy mắt chẳng còn tên nào.
Tần Bảo định đuổi theo Tào Can, nhưng vì có mặt Tây Nhạc Mộ Hoằng chưa kịp chào hỏi nên dừng lại.
Chàng bước tới trước mặt Tây Nhạc Mộ Hoằng vòng tay cung kính:
Tây Nhạc Mộ Hoằng phất tay:
Lão nhân bảo:
Tần Bảo nghiêm chỉnh thuật lại câu chuyện đã trải qua. Từ khi rời khỏi núi Tây Nhạc đi cùng Tào Can, hắn đã mưu hại chàng bốn lần, vừa rồi hắn hoá trang thành chàng tới chiếm đoạt Tần gia bảo, lập lại bản doanh m thần giáo đòi giết chết ba vị đại kỳ nhân, chàng xuất hiện lột da mặt hắn, sau đó hắn cho phóng ám khí vào người Mộ Anh nhất nhất thuật lại cho Tây Nhạc Mộ Hoằng nghe.
Chàng kết luận:
Tây Nhạc Mộ Hoằng buông tiếng thở dài:
Lão nhân nói luôn:
Tần Bảo cung kính:
Tây Nhạc Mộ Hoằng tác sắc:
Tần Bảo cau mày:
Thưa nhạc phụ. Nếu tên Thái Quân Đoạn Hồn giáo phát thiệp nhạc phụ có đến tranh hùng hay không?
Tất nhiên là ta phải tới tham dự, vì đây là vận mệnh còn mất của bạch đạo võ lâm. Nếu ta không tham dự sau đó sẽ hoàn toàn bị cô lập.
Lão nhân thở nhẹ lo âu:
Tần Bảo chú tâm:
Thưa nhạc phụ điều gì ?
Điều ta lo ngại là tên Thái Quân Đoạn Hồn giáo sử dụng thanh Quỷ Kiếm trong các trận đáu, năm xưa phụ thân ngươi đã chết vì nó. Ta chỉ sợ không có một ai trong các đại kỳ nhân cũng như các chưởng môn nhân chống nổi, bởi nó là một loại kiếm thần quái khi xuất hiện không trông thấy.
Lão nhân nhìn thẳng vào mặ Tần Bảo:
Tần Bảo cung kính:
Chàng hỏi:
Cho đến bao giờ tên Thái Quân Đoạn Hồn giáo phát thiệp nhạc phụ biết không?
Cứ như lời đồn đại mới đây, tên Thái Quân Đoạn Hồn giáo sẽ phát thiệp đi trước ngày tết trung thu năm nay nhưng ngày tranh tài chưa định rõ ngày nào, ta tìm hiểu sẽ nói cho hiền tế biết sau.
Tần Bảo nôn nao:
Tây Nhạc Mộ Hoằng lắc đầu:
Lão nhân khẩn cấp:
Tây Nhạc Mộ Hoằng quay sang Mộ Anh:
Mộ Anh chớp mắt:
Tây Nhạc Mộ Hoằng biến săc mặt:
Mộ Anh không dám cãi lời Tây Nhạc Mộ Hoằng, nhìn Tần Bảo bằng đôi mắt ngấn lệ:
Nhìn Tần Bảo một lần chót, Mộ Anh phi thân ra đầu cổng theo Tây Nhạc Mộ Hoằng.
Quần hùng thấy chuyện tới đây đã kết thúc, cáo từ Tần Bảo lần lượt ra về.
Quần hùng đi rồi, trước sau vắng lặng không còn một bóng người thấp thoáng. Bọn võ sĩ và bọn môn đồ đều là môn đồ của Tào Can, thảy đều chạy theo chủ.
Tần Bảo buông tiếng thở phào, vừa trải qua một biến cố khủng khiếp. Nếu chàng trở về chậm trễ Tào Can đã làm nên lịch sử Tần gia trang.
Chàng đảo mắt nhìn quanh xem có một tên nào ẩn nấp đâu đó không. Không thấy có gì khả nghi, Tần Bảo phóng lên lễ đàn tiến vào trong toà đại sảnh…