Tháng 5 nóng nực. Đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở. Cái quạt trần vẫn quay đều đều. Nóng vẫn hoàn nóng.
Trong cơn mơ màng, một mùi rượu nồng nặc bất ngờ xông thẳng vào mũi. Không thể nhúc nhích, cơ thể đang bị đè chặt xuống giường.
Cơn đau chợt ập đến ở giữa thân. Vùng ngực như đang bị gặm cắn một cách tàn nhẫn. Quơ tay cố đẩy thứ trên người mình ra, đập vào mặt là một gương mặt đàn ông đang vồn vã cắn mút khoang miệng. Cảm giác buồn nôn ngay lập tức làm cô tỉnh hẳn. Đàn ông?... Tây Phương?... Đại tá Philippe?!... Ọe!... Từ khi nào cô cho phép hắn chạm vào mình. Cô liền dồn hết sức vùng vẫy, đánh đấm hắn. Không biết có phải vì cô quá mạnh hay vì hắn quá say bí tỉ mà cô thành công đẩy ngã hắn lăn lóc xuống giường. Chưa kịp hoàn hồn, cô vớ đại cái áo mà hắn vứt dưới đất, khoát vội vào người, tung cửa chạy ra khỏi nhà. Văng vẳng sau lưng vang lên tiếng la hét.
Núp sâu trong ngõ hẻm tăm tối, giữa hai đống hộp gỗ bị vứt bỏ sau mỗi phiên chợ, Kathy ngồi bó gối, mắt nhìn trừng trừng xuống đất, cố giữ mình không ngừng run cầm cập. Không gian oi bức xung quanh không thể giữ nóng trái tim đang nguội lạnh dần.
Ba tháng sau.
Trong phiên chợ tấp nập ở Sài Thành, một công tử trong y phục bắt chước phương Tây, nghênh ngang đi dạo ngắm giữa các quầy. Hắn lả lơi buông lời chọc ghẹo mấy cô gái bán hàng.
Nắm tay gã công tử không ngừng lắc mạnh như muốn xé rách áo một cậu thiếu niên đang lúi cúi van xin.
Vung tay vứt cậu xuống đất, hắn mở giọng thương tình.
Vừa thấy hắn quay người đi, cậu nhóc chạy vội núp sau gốc đường. Thò tay trong áo lấy ra một ví tiền nặng trĩu, cậu mỉm cười đắc chí.
Trở về xóm nghèo gần bến Bạch Dương, bến cảng lớn nhất ở Sài Thành, một đám con nít cỡ 9, 10 tuổi ùa ra đón cậu nhóc móc túi.
Một đứa bé giơ tay gỡ cái nón lưỡi trai của cậu nhóc để tự đội lên đầu. Tức thì mái tóc dài đen mượt bị rớt xõa lên bờ vai nhỏ nhắn. Mai Chi lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với bọn trẻ xung quanh.
Đám trẻ này cô biết rất rõ. Chúng cũng như cô, vất vưởng ngoài đường không nơi nương tựa. Cô thì bỏ nhà đi bụi, chúng thì bị cô nhi viện hất đẩy, đuổi đi vì không đủ chỗ. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được nâng niu, chiều chuộng bên cha mẹ, chúng phải lao vào đời tự kiếm sống. Tất cả cũng tại chiến tranh.
Lách mình thoát khỏi mấy tiếng léo nhéo, Mai Chi đi về hướng một cô bé ngồi lủi thủi một gốc. Trên mặt em vẫn còn in rõ dấu 5 đầu ngón tay. Cô dịu dàng ngồi xuống, đưa em cái ví tiền trộm được khi nãy.
Tiểu Linh liền nhào vào lòng cô, không ngừng khóc nấc.
Mai Chi lặng im ôm cô nhóc, khẽ thở dài. Không gia đình, chính là thiệt thòi lớn nhất của bọn trẻ. Cô không thể thay thế cha mẹ chúng. Tất cả những gì cô có thể làm là đòi lại công bằng khi chúng bị hiếp đáp.
Buổi tối, cô quay lại công việc của mình ở quán Mệnh Phát. Trong chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình giấu đi đường cong cơ thể, mái tóc chải rối nửa xõa, nửa cột che đi gần nửa khuôn mặt trái xoan, Mai Chi quay cuồng chạy phục vụ bàn. Quán ăn này thường xuyên đông khách do ông chủ nấu rất ngon mà giá tiền lại bình dân. Hơn nữa, ông ta cũng tốt với nhân viên của mình. Cứ sau giờ làm, ông cho phép mọi người mang thức ăn thừa về nhà. Nhờ đó Mai Chi và bọn trẻ xóm nghèo cũng có cái lót dạ qua ngày.
Tối nọ, khi đang loay hoay dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán, một cô gái xinh xắn nhất nhóm bất ngờ chạy ra cửa khóc lóc với Mai Chi.
Chi ơi, giúp tao với. Tao không cần nhiều tiền... Tao thà tiếp tục chạy bàn còn hơn là làm cái nghề dơ bẩn đó...
Chuyện gì từ từ nói. Bình tĩnh nào... Mày phải làm gì dơ bẩn?
Cô gái tên Mỹ Hoa khóc thút thít.
Ông chủ gạ tao đi tiếp khách để quán ăn tiếp tục hoạt động...
Cái gì???