Nhã Hi lựa chọn không nghe máy.
Sau đó tắt nguồn điện thoại.
Làm xong, cô thực sự không hiểu mình làm thế để làm gì? Tại sao cô phải làm thế? Hay cô sợ cái gì chăng?Cô khẽ lắc đầu, cầm máy lên, rồi lại thở dài, cuối cùng vẫn cất máy đi.
Cô phải tập trung làm việc đã.
Mà kể cả Cố Minh có quen biết, yêu đương ai thì tại sao phải nói với cô.
Dù sao thì anh cũng đã hai mấy rồi.
Mặc dù ngăn cho mình không được nghĩ đến, nhưng não cô cứ tự động đưa về hình ảnh Cố Minh và người phụ nữ kia, nghĩ thế, tay cô càng lau bàn mạnh.
Nhã Hi sửng sốt quay đầu, cô có nghe nhầm không thế? Lưu Tinh nói chuyện với cô.
Kể từ khi cô làm ở đây đến giờ cũng được gần nửa tháng rồi, anh ta mới nói với cô 1 câu này.
Mất mấy giây não Nhã Hi mới phản ứng được.
Lưu Tinh thấy biểu cảm trên mặt cô, liền ném cho cô một ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi.
Nhã Hi thực sự cảm thấy anh chàng này rất thú vị.
Lúc mới vào, Nhã Hi còn tưởng anh ta bị câm.
Thật sự quá thất đức.
Nhưng mà sau đó, nghe anh ta nói chuyện với Cố Gia Kiệt, với Higo, trời ạ, cái giọng nói này thật sự quá hay.
Cái giọng trầm, khàn mà nghe phát thì gái đổ đứ đừ.
Nhã Hi chỉ kịp cảm thán vài câu.
Giờ được nghe cái giọng nói này rót vào tai mình, dù ngữ khí lạnh lùng nhưng quả thực vẫn rất hay.
Cô cảm giác trong quá khứ, một kí ức xa lắc xa lơ nào đó, đã được nghe thấy giọng nói này.
Tâm trạng cô từ từ lắng xuống.Ở quán, thời gian rảnh rỗi, cô thường thêu thùa hoặc đan len để luyện cho 2 tay "mềm dẻo".
Ngày hôm sau, đang thêu dở thì Cố Gia Kiệt từ trong phòng bếp đi ra hỏi chuyện.
Thường thì trong quán chủ yếu chỉ có Nhã Hi và Higo nói chuyện với nhau, còn 2 con người kia thì, Nhã Hi không thèm chấp, mà chấp cũng không được.
Có phải là ai tài giỏi đều lạnh lùng thế không? Nên hôm nay Cố Gia Kiệt chủ động nói chuyện với Nhã Hi, còn là chuyện phiếm nữa chứ, Nhã Hi rất nghiêm túc nghe.
Mà Cố Gia Kiệt cũng đang lúng túng.
Nhã Hi nhìn thấy chỉ nén nhịn cười, nói.
Mà, có vấn đề gì ạ?Nói xong, tự Nhã Hi cũng cảm thấy kì lạ, trước đây, có bao giờ cô nói thế đâu.
Toàn là Cố Minh là anh trai em, này nọ kia.
Mặt Cố Gia Kiệt khẽ biến sắc, nhưng vẫn bình tĩnh nói.
Hay là Cố Minh anh cô với người quen của Cố Gia Kiệt là một, nhưng cô không dám chắc chắn, dù sao trên đời cũng làm gì có nhiều chuyện trùng hợp thế.
Cố Gia Kiệt là đại thần bánh ngọt, nhưng Cố Minh không thích ăn bánh ngọt.
Hơn nữa, từ khi Cố Minh về nhà cô, chưa bao giờ cô nghe anh nói về người nhà của mình, đến một bức ảnh cũng không có.
Như nghĩ ra điều gì, Cố Gia Kiệt lại hỏi tiếp.
Có chuyện gì không ạ? Mặt Cố Gia Kiệt thoáng chốc biến đỏ biến trắng, biểu cảm thật sự không nhìn rõ được, cảm xúc rối loạn.
Nhã Hi thấy hình như trong mắt anh ấy có tia lửa giận.
Cô dè dặt hỏi.
Chỉ hỏi thôi.
Sau đó liền vứt tạp dề xuống ghế, đi ra ngoài.
Nhã Hi cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó rồi, Cố Gia Kiệt chắc chắn quen bố mẹ cô.
Cô gọi điện cho bố mẹ, nhưng không ai bắt máy, đành gom hết dũng khí gọi điện cho Cố Minh.
Hi vọng anh cũng biết.Chưa đến 3 giây, người ở bên kia đã bắt máy.
Chưa để anh nói gì, cô cướp lời trước.
P/S: Hôm nay tâm trạng bạn thế nào? Hi vọng là dù sao đi nữa, mong bạn sẽ luôn vui vẻ.
.