09/ 08/ 3049
Em cũng thề, thề với thiên địa, thề với lương tâm, thề với thế giới này, thề rằng đời này kiếp này, Lệ Thư Vy vĩnh viễn chỉ yêu một mình Tống Tử Ngôn, vĩnh viễn chỉ thích Tống Tử Ngôn, chỉ kết hôn với Tống Tử Ngôn, không bao giờ thay lòng.
Nếu có một ngày thất hứa, sống cả đời đau khổ, chết không thể siêu thoát, vĩnh viễn không thể chuyển kiếp.
Giống như Tống Tử Ngôn, cô cũng đứng dậy, làm động tác thề, nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng giọng nghiêm túc nhưng cũng có vài phần mềm mại.
Nghe cô nói, Tống Tử Ngôn cũng cười thật khẽ, nụ cười vô cùng dịu dàng, khiến cô khi nhìn thấy anh cười cũng cười theo.
Thấy cô và Tống Tử Ngôn cả hai đều cùng thề độc, cha mẹ và hai anh của cô cũng đủ hiểu rằng họ đều thật lòng với nhau.
Cười khẽ một cái, Dạ Thiên Lăng nói:
Được, nếu hai đứa muốn đính hôn thì ta sẽ chọn một ngày đẹp để tổ chức lễ đính hôn.
Còn Tử Ngôn, bên nhà cháu..
Nói được một nửa, Dạ Thiên Lăng dừng lại, nhìn về phía Tống Tử Ngôn.
Hiểu ý mà Dạ Thiên Lăng định nói, Tống Tử Ngôn liền cười nhẹ:
Ngày kia cháu sẽ bảo cha mẹ mang sính lễ đến, bàn bạc cụ thể với bá phụ và bá mẫu.
Nghe Tống Tử Ngôn nói xong, Dạ Thiên Lăng cười nhẹ, gật đầu:
Hôn sự của hai đứa, không thể làm qua loa được.
Bọn ta sẽ bàn bạc thật kỹ càng rồi sẽ thông báo cho hai đứa sau còn hai đứa, trong thời gian này thì cứ chọn địa điểm, chọn trang phục và mấy thứ khác đi, việc chọn ngày, mời khách và chuẩn bị tiệc các thứ thì cứ để bọn ta lo.
Cúi đầu và đáp lại, hành động lịch sự của Tống Tử Ngôn quả thật đã khiến Lệ Vi Huyên và Dạ Thiên Lăng vừa ý, ra hiệu cho Tống Tử Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô ở ghế đối diện họ.
Từ bên ngoài đi vào, Vi Cung Thiệu tay bưng một khay có một bộ ấm và ly trà lên.
Cô chỉ mới nói, Vi Cung Thiệu đã trong nháy mắt đổi bộ ấm và ly trà trên bàn đổi thành bộ ở trên khay, sau khi rót trà ra các ly thì liền lui xuống dưới.
Quả thật thì không phải tâng bốc mà thực sự là cô khá ưa thích trà mà Vi Cung Thiệu pha vì vị nguyên bản của lá trà không hề thay đổi, vị của trà không đắng, không chát mà lại ngọt rất thanh dù Vi Cung Thiệu không cho dù chỉ một chút đường hay mật ong.
Tiểu Vy, ngày mai con đến Lệ Gia thăm ông bà ngoại, thuận tiện chuẩn bị tiệc mừng thọ 2 tuần nữa luôn.
Lần này ông bà ngoại con giao việc này cho con, con phải làm thật tốt.
Vừa cho ly trà lên, uống được một ngụm nhỏ thì cô lại tiếp tục nghe Dạ Thiên Lăng nói.
Tiệc mừng thọ này kiếp trước cô vì bị thương, có suy nghĩ tiêu cực nên đã từ chối không làm, giao việc này cho người khác nhưng chính vì vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến Lệ Gia gặp nguy hiểm.
Lần này, cô phải đích thân chuẩn bị, không thể để bi kịch thêm lần nữa tiếp diễn.
Đặt ly trà xuống lót ly trên tay, cô cười khẽ mà đáp lại:
Nụ cười đầy chắc chắn của cô đủ để khiến mọi người ở đó tin tưởng nhưng Tống Tử Ngôn thì không an tâm mấy, quay qua cô mà nói:
Thực chất thì công việc của Tống Tử Ngôn phải được gọi là chất cao như núi, cô biết đều này, cũng không muốn làm phiền anh nhưng cô lại có thể chắc chắn rằng cho dù có không đồng ý đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ lén lút bám theo, âm thầm giúp đỡ thôi nên thay vì từ chối, cô chỉ khẽ gật đầu:
Trước khi đến Lệ Gia, cô cần phải đến Lạc Gia để xử lý việc bọn họ dám làm bị thương anh trai của cô đã.
Thanh trừ một trong Nhị Thập Gia tộc không phải là một điều khó, quan trọng là làm cách nào để đưa ra một lý do hoàn hảo trước công chúng mà điều này, đối với cô thì không phải một việc khó.
Uống được một ngụm trà, Tống Tử Ngôn đặt ly xuống, quay qua nói với cô rồi đứng dậy, cúi đầu chào lịch sự:
Đột nhiên gọi ba tiếng " bố mẹ vợ", Tống Tử Ngôn vậy mà không khiến Dạ Thiên Lăng và Lệ Vi Huyên ngạc nhiên là mấy.
Cười khẽ một cái, Dạ Thiên Lăng theo ý của Tống Tử Ngôn mà nói:
Mặt của Tống Tử Ngôn quả thật không phải dày ở mức bình thường, chỉ vì muốn thắng cược với cô mà cái gì cũng dám nói, mà việc Dạ Thiên Lăng thuận theo ý của anh lại càng khiến cô ngượng têm, làm mặt cô đỏ hết lên.
Xác định mình đã thắng cược, Tống Tử Ngôn căn đúng lúc cô liếc nhìn anh mà dùng khẩu hình miệng nói với cô:
Việc em đã hứa với anh, nhất định đừng quên đấy.
Câu nói của Tống Tử Ngôn càng khiến cô thêm phần xấu hổ, quay ngoắt đi không nhìn anh nữa.
Thấy phản ứng đáng yên của cô, Tống Tử Ngôn cũng chỉ cười nhẹ rồi đi ra ngoài.
Sau khi tiếng xe của Tống Tử Ngôn vang lên, cô cũng theo lời cha mẹ và các anh lên phòng tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ.