11/ 08/ 3049
Vừa nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, Dạ Duật Khả lúc ấy đang ngồi ở bàn ăn đã lớn giọng gọi rồi.
Đi từ trên cầu thang xuống, cô mặc bộ đồng phục của trường gồm 1 chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác đồng phục, chân váy và thắt cà vạt đều màu đen.
Cùng là một bộ đồng phục nhưng lần này, cô lại tạo cho người đối diện một cảm giác vô cùng khác, khí chất vô cùng bức người.
Ngồi xuống ghế đối diện Dạ Duật Khả, cô cười khẽ mà trêu chọc anh trai của mình khiến Dạ Duật Khả bật cười:
Bộ dáng tựa như đang lười biếng mà Dạ Duật Khả thể hiện ra khi nãy đã thành công chọc cười cô.
Không để ý đến mấy nữ hầu đang lần lượt bày đồ ăn lên bàn, cô vừa cười vừa nói:
Cười khẽ, Dạ Duật Khả tay vừa cho sữa vào ly cà phê của mình, khuấy lên vừa nói tiếp:
Còn em đấy, ăn mau đi không muộn học.
Gật đầu khẽ cô cầm lên chiếc bánh kẹp Cornwal được đặt trong lớp túi giấy mà ăn từ từ.
Vì cô ăn không nhiều nên đầu bếp của Dạ Gia đã đặc biệt làm cho chiếc bánh chỉ còn lại một nữa so với kích thước bình thường của nó, khiến Dạ Duật Khả rất không đồng ý vì anh ấy chỉ muốn cô ăn nhiều lên chứ không phải ít đi như vậy.
Ngay trước khi cô bỏ chiếc túi giấy vào thùng rác, Dạ Duật Khả đã đẩy về phía cô đĩa salad rau củ gồm rau xà lách, cà chua, dưa chuột, lạc và một số loại rau thơm về phía cô.
Món salad này là do Dạ Duật Khả căn dặn đầu bếp làm theo khẩu vị của cô và giảm bớt một phần chất béo trong đó đi.
Vừa lúc cô ăn xong thì tiếng xe ô tô đã vang lên từ ngoài cổng tiến vào bên trong.
Sau khi dùng khăn lau miệng, cô đứng dậy cầm cặp đeo lên vai, trước khi đi còn chúc Da Duật Khả một câu.
Vẫn ngồi ở bàn ăn, Dạ Duật Khả cười nhẹ đáp lại:
Vừa đeo đôi giày cao gót màu đen nhưng đế khá thấp vào chân, cô bật cười mà đáp lại:
Những điều cô nói ban nãy quả thật không sai nhưng suy cho cùng nỗi lòng lo lắng cho em gái của Dạ Duật Khả cũng chưa ba giờ thừa cả.
Nói hết câu, cô cũng ra ngoài luôn và vừa tới cửa cô đã thấy Tống Tử Ngôn đứng cạnh xe của anh.
Kể ra thì đây là lần đầu cô thấy Tống Tử Ngôn mặc bộ đồng phục của Học viện Hoàng Gia.
Vẫn chiếc áo sơ mi trắng; áo khoác đồng phục, quần baggy và chiếc cà vạt đen quen thuộc mà các nam sinh của Học viện thường mặc nhưng không hiểu vì sao mà khi Tống Tử Ngôn mặc lên, cô lại cảm thấy rất khác.
Chính là cái cảm giác đặc biệt đẹp trai a.
Vừa thấy cô đi ra, Tống Tử Ngôn đã tươi cười đưa về phía cô chiếc túi mà anh vừa cầm trên tay.
Hóa ra bên trong là 2 cốc trà sữa, một là vị matcha, một là vị trà đào cam sả.
Quả nhiên sở thích của cô, Tống Tử Ngôn từng cái đều nhớ rõ như in, không sai lệch chút nào.
Mở cửa xe đằng sau, Tống Tử Ngôn cười khẽ:
Gật đầu khẽ, cô vừa ngồi vào ghế lại phụ thì Tống Tử Ngôn đã đóng cửa bên cô lại rồi đi vòng ra đằng trước, ngồi về bên ghế lái xe.
Tay kéo dây an toàn, Tống Tử Ngôn sau khi thắt dây an toàn cho cô thì cũng tự thắt cho mình.
Sau khi Tống Tử Ngôn lái xe đi, cô mới sực nhớ ra rằng mình còn chưa tìm hiểu hết mọi thứ về anh ở thời điểm hiện tại.
Cô trong ký ức cũng chỉ có nhớ đến ký ức từ 3 năm trước trở về quá khứ mà thôi, còn ký ức trong vòng 3 năm đó trở về hiện tại thì lại không có chút gì liên quan đến Tống Tử Ngôn cả.
Mỉm cười khe khẽ, Tống Tử Ngôn giọng ôn nhu:
Quản trị Kinh doanh là một chuyên ngành được coi là một chuyên ngành rất khó nhưng với những người như Tống Tử Ngôn, chắc chắn sẽ thành Tổng tài một Tập đoàn thì sẽ chọn chuyên ngàng này.
Thực chất thì Tống Tử Ngôn từ lâu đã là Tổng tài Tập đoàn Hạ Vũ rồi, chẳng qua là anh muốn học để lấy bằng Đại học thôi chứ với năng lực của anh, không cần học cũng đã biết hết rồi mà thậm chí, anh còn biết nhiều cái mà cho dù là giảng viên cũng không ai biết ấy chứ.
Trong khi chuyên ngành Quản trị Kinh doanh mà Tống Tử Ngôn đang học là một chuyên ngành rất khó thì Luật Quốc tế, chuyên ngành của cô cũng không thua kém một chút nào.
Những người có thể học hai chuyên ngành này so với những chuyên ngành khác tuy là rất ít nhưng được cái là sau khi ra trường, những người tốt nghiệp của hai chuyên ngành này không cần phải tốn công xin việc mà đã được tuyển thẳng vào rồi.
Chỉ có điều cả cô và Tống Tử Ngôn đi học chỉ cốt để lấy bằng Đại học thôi còn với những người việc làm đã có từ lâu rồi như cô và anh thì còn cần gì xin việc chứ?