11/ 08/ 3049
Sau khi nói chuyện với Tống Tử Ngôn xong, cô đang ăn trưa thì nhớ ra chuyện của Phương Linh Nhi, liền nhân cơ hội này mà hỏi luôn mấy người này.
May mắn thay, thuật dịch dung này không phải là thứ gì khó khăn mà Tịch Dư Thần vừa hay lại biết đến nó, hơn nữa còn rất rõ ràng nữa chứ.
Giọng như thể đương nhiên, Tịch Dư Thần đang ăn thì ngẩng đầu lên nhìn cô, vẫn vừa nhai thức ăn vừa nói:
Vừa nói xong, Tịch Dư Thần còn chưa thấy cô trả lời lại thì đã thấy Xích Quang Duy nói:
Phải công nhận rằng Xích Quang Duy không hổ là người bạn thân nhất của cô, nói không hề sai một chút nào.
Lý do mà cô hỏi Tịch Dư Thần về thuật dịch dung quả thật là vì Phương Linh Nhi, chỉ là không ngờ rằng Xích Quang Duy đã sớm nhìn thấu tâm can cô rồi.
Vừa nghe đến ba chữ “Phương Linh Nhi”, Tịch Dư Thần liền cau mày vẻ mặt đầy khó chịu:
Chuyện Phương Linh Nhi và đám bạn của cô ta nhốt cô trong nhà kho của trường học đến 6 ngày, vừa không cho ăn uống vừa đánh đập hành hạ cô toàn bộ Tịch Dư Thần đều biết.
Vì chuyện đó đã gây ra cho cô một nỗi ám ảnh không thể xóa bỏ nên đối với bất kỳ người nào, chỉ cần là bạn cô mà nghe thấy ba từ “ Phương Linh Nhi” đều cực kỳ khó chịu chứ không kể đến Tịch Dư Thần.
Uống một ngụm nước, Xích Quang duy sau đó liền đáp lại Tịch Dư Thần thay cho cô:
Đôi mắt khẽ nheo, Tịch Dư Thần giọng nói bực bội:
Mà cô ta không phải tù chung thân sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
Ánh mắt mờ ám, cô khẽ cười mà nói:
Gật đầu nhẹ, Tịch Dư Thần ánh mắt đột nhiên như thể ngây thơ:
Giọng nói vài phần hờ hững, cô khẽ nhún vai, ánh mắt trêu đùa:
Đôi lông mày sắc bén lại một lần nữa cau lại, Tịch Dư Thần dường như đã có chút tức giận mà buông đũa xuống, nhìn cô mà đáp lại, giọng có chút không vui cho lắm:
Nhìn bộ dạng bực bội của Tịch Dư Thần, Xích Quang Duy liền bật cười mà thay cô đáp lại:
Nghiêng đầu khe khẽ, Tịch Dư Thần nheo mắt mà thắc mắc:
Thấy cô ngồi từ nãy đến giờ không ăn được gì mà chỉ nói chuyện với bạn bè, Tống Tử Ngôn liền đưa sang cho cô đĩa tôm mà anh đã bóc sẵn.
Tống Tử Ngôn biết cô đặc biệt thích ăn tôm, vì vậy nên việc bóc tôm cho cô đã hình thành từ khi còn nhỏ, trở thành một thói quen không thể bỏ của anh.
Vừa đưa đĩa tôm cho cô, Tống Tử Ngôn vừa đáp lại Tịch Dư Thần bằng cách hỏi ngược lại anh ta:
Vừa nghe Tống Tử Ngôn hỏi, cả Tịch Dư Thần, Nhĩ Tiểu Mẫn và Vũ Y Vân đều lắc đầu mà đồng thanh đáp lại ngay lập tức:
Trước câu trả lời dường như đã đoán trước được, Tống Tử Ngôn khóe môi liền nhếch lên một cái:
Một bên lông mày khẽ nhếch lên, Tịch Dư Thần ánh mắt nghi ngờ:
Uống một ngụm nước, Xích Quang Duy lại tiếp tục:
Nghe Xích Quang Duy nói xong, Tịch Dư Thần lại khẽ nheo mắt thêm một lần nữa:
Không để Xích Quang Duy thay cô nói nữa, lần này Tống Tử Ngôn lại nhanh miệng hơn, giọng nói còn có vài phần lạnh:
Giây lát sau khi câu nói được nói ra, tất cả mọi người ở đó ngoại trừ cô, Tống Tử Ngôn và Xích Quang Duy ra thì đều tròn mắt mà im lặng, khiến bầu không khí trong chốc lát trở nên đáng sợ.
Tin tức vừa được nhắc đến, bọn họ chắc chắn còn cần thời gian để nuốt trôi xuống.