11/ 08/ 3049
Hai người Lục Thi và Tống Đường vừa mới quay lại, bước chân được vào phòng khách thì tiếng nói của một người phụ nữ trung niên đã vang lên rồi.
Vì đi đằng sau, cách khá xa nên cả cô và Tống Tử Ngôn mới đi đến cửa phòng, thành ra mấy người ngồi trong phòng khách cũng không nhìn thấy được.
Người phụ nữ trung niên khi nãy lên tiếng hỏi chính là mẹ của Tống Tử Ngôn - Viên Liên Ngưng.
Xem ra Tống Tử Ngôn chính là đã thông báo trước cho người nhà rồi, quyết tâm muốn bẫy cô đây mà.
Anh chính là ngay từ đầu đã xác định rằng sẽ bẫy được em sao?
Đứng ngoài cửa, cô đang định đi vào nhưng vừa nghe thấy câu hỏi của Viên Liên Ngưng liền dừng lại, quay đầu nhìn Tống Tử Ngôn mà ném cho anh một cái lườm.
Đối diện với ánh mắt sắc lẹm như dao nhưng lại không có chút sát khí hay tức giận gì của cô, Tống Tử Ngôn ngay lập tức trở nên biết điều, nhanh chóng dỗ dành cô bằng vài lời đường mật và khuôn mặt vô tội:
Bảo bối, em giận anh sao?
Ngữ điệu nhõng nhẽo, Tống Tử Ngôn cố tình dùng khuôn mặt vô tội mà lại đáng yêu để làm nũng, mục đích cũng không có gì khác ngoài việc dỗ cô.
Quả thật Tống Tử Ngôn rất biết cách lợi dụng điểm yếu của người khác, khiến cô không thể tức giận nổi.
Đầu hàng trước vẻ ngoài như một chú cún của Tống Tử Ngôn, cô chỉ đưa tay cốc đầu anh một cái mà cảnh cáo:
Tạm tha cho anh lần này, nếu còn có lần sau thì đừng trách em trở mặt vô tình,...
Hai đứa đã đến rồi thì mau vào đi, đứng ngoài cửa làm gì chứ? Mọi người đợi hai đứa đến sốt ruột rồi đấy.
Còn chưa nói hết câu, cô đã bị Tống Đường ngắt lời.
Nghe Tống Đường gọi, cô cũng vội vàng kéo tay Tống Tử Ngôn đi vào.
Dù sao thì ra mắt nhà chồng cũng không nên để mất điểm mà, cho dù đã quen biết trước thì vẫn nên chú ý.
Vừa nhìn thấy hai người cô và Tống Tử Ngôn nắm tay bước vào, Viên Liền Ngưng đã vội vàng sai Quản gia làm việc.
Đi đến đứng trước mặt bố mẹ của Tống Tử Ngôn, cô cung kính mà cúi đầu chào rất lễ phép:
Vừa nhìn thấy cô cúi đầu, cha của Tống Tử Ngôn - Tống Tự đã vừa dùng tay ra hiệu cho cô đứng lên vừa cười:
Cháu bận rộn chuẩn bị cho lễ mừng thọ của Lệ Gia Lão Phu nhân, không thể đến thăm sớm cũng không sao.
Vừa mới dứt lời, Viên Liên Ngưng đã lập tức tiếp lời Tống Tự:
Từ Học viện đến đây cũng xa, đi đường chắc cũng mệt rồi, đừng đứng làm gì nữa.
Cười nhẹ và gật đầu đáp lại câu nói của Viên Liên Ngưng, cô cũng cùng với Tống Tử Ngôn theo lời mẹ của anh mà ngồi xuống ghế đối diện với Tống Đường và Lục Thi.
Ngồi xuống ghế, Quản gia cũng ngay lập tức dâng trà lên cho cô và Tống Tử Ngôn.
Bây giờ ta chỉ hỏi con một câu thôi, con có đồng ý làm con dâu của ta, Nhị Thiếu Phu nhân của Tống Gia không?
Bản chất không thích nói chuyện lòng vòng, Tống Tự đi luôn vào vấn đề khiến cô đang uống nước cũng suýt chút nữa thì sặc.
Đặt ly trà xuống bàn, cô mặt đã hơi hồng nhưng biểu cảm vẫn rất nghiêm túc mà trả lời:
Có thể làm con dâu của Tống Gia cũng là phúc phận của cháu.
Câu trả lời của cô quả thật có vài phần khách sáo nhưng thực chất đều là thật lòng, khiến Viên Liên Ngưng vui mừng mà nói:
Con gả vào Tống Gia, đáng lẽ phải là phúc phần mà tiểu tử Tử Ngôn tu mấy kiếp mới được chứ.
Câu nói của Viên Liên Ngưng khiến Tống Tử Ngôn vui vẻ mà gật đầu, nhân cơ hội mà nịnh cô:
Mấy câu nói của Viên Liên Ngưng và Tống Tử Ngôn đối với cô đều gọi là tâng bốc, khiến một người da mặt mỏng như cô tai đỏ bừng, không biết nên đáp lại thế nào cho ổn.
Đang vào thế bí, Tống Tự lại đúng lúc lên tiếng, giải nguy cho cô:
Tiểu Ngôn đã nói rằng con và nó sẽ đính hôn trước, sau đó đợi con 24 tuổi thì mới kết hôn nhưng dù là đính hôn cũng là một sự kiện trọng đại, không thể qua loa được.
Tuy rằng đã giải vây cho cô nhưng bốn từ “ mẹ chồng của con” nói ra từ miệng của Tống Tự cũng khiến cô phải ngượng ngùng nhưng vẫn phải lấy lại sự bình tĩnh mà gật đầu:
Vậy làm phiền bá phụ và bá mẫu quá.
Phiền phức gì chứ, lấy được con làm cháu dâu thì có phiền phức hơn nữa cũng chẳng sao, huống chi là chỉ đi lại vài lần như thế này.
Hơn nữa bây giờ mà còn gọi là bá phụ và bá mẫu sao, phải gọi là cha mẹ mới đúng chứ.