13/ 08/ 3049
“ Cộp…”
Rời khỏi cái nhà hàng kia, Tống Tử Ngôn ra lệnh cho Đệ Ngũ lái xe quay về Hạ Vũ.
Xem ra chỉ trong một buổi sáng, thân phận của Lệ Thư Vy toàn bộ nhân viên trong Hạ Vũ đều biết rồi.
Còn nói không phải sao, sáng nay đã náo như thế nào, lại thêm sự ngoan ngoãn làm nũng chưa từng thấy của Tống Tử Ngôn trước mặt cô, bọn họ không muốn biết cũng không được.
Trước khi vào thang máy, Tống Tử Ngôn trong khi Lệ Thư Vy đã vào trong rồi thì nán lại nói nhỏ căn dặn Tiết Huy.
Nói vậy là Tống Tử Ngôn đã có dự định muốn làm việc trong khi Lệ Thư Vy ngủ rồi sao?
“ Cạch...”
Đóng lại cánh cửa của văn phòng, Tống Tử Ngôn sau khi giúp Lệ Thư Vy cất túi xách lên bàn thì ngồi xuống chiếc sofa lớn, vỗ nhẹ vào đùi mình mà nói với cô.
Biết ngay Tống Tử Ngôn chưa có ý định nghỉ ngơi, Lệ Thư Vy sau khi thay đôi giày bằng chiếc dép đeo trong nhà thì tiện tay lấy một cuốn sách triết học trên giá sách, sau đó mới nằm xuống, gối đầu lên đùi anh.
Tính cách Lệ Thư Vy chính là như vậy đó, không thích nghe lời người khác quá mức mà Tống Tử Ngôn, anh lại không ghét việc này chút nào.
Nếu quá mức nghe lời, vậy thì không còn là Lệ Thư Vy vốn có nữa rồi.
Cười nhẹ một cái, Tống Tử Ngôn đưa tay vuốt tóc Lệ Thư Vy sang một bên, giọng ôn nhu:
Gật đầu một cái, Lệ Thư Vy sau đó mở cuốn sách mà người người cho rằng khô khan ra đọc còn Tống Tử Ngôn thì đeo lên cặp kính, bắt đầu với từng tập tài liệu đang chất thành đống trên mặt bàn.
Bàn làm việc thì ở một đằng, Tống Tử Ngôn lại ngồi một nẻo ở sofa cùng Lệ Thư Vy, không cần dùng đến nó luôn.
Anh đúng là quá chiều cô, quá dính người rồi.
Chỉ là cái việc chiều chuộng này, Tống Tử Ngôn anh lại vô tình coi như một sở thích.
Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, Tống Tử Ngôn cuối cùng cũng xong việc.
Đặt tập tài liệu đã hoàn thành xuống chồng hồ sơ đã hoàn thành đang chất đống, Tống Tử Ngôn tháo kính cất đi, tay ấn vào huyệt thái dương bên đầu vì có chút mệt mỏi.
Quay sang nhìn Lệ Thư Vy không biết đã ngủ từ bao giờ, Tống Tử Ngôn lại bất giác mỉm cười, muộn phiền như đã tan biến.
“ Reng…”
Ấn cái nút trên cái điều khiển, Tống Tử Ngôn chỉ vừa đặt nó xuống bàn thì Tiết Huy đã ngay lập tức mở cửa bước vào.
“ Cạch…”
Chỉ tay vào tập tài liệu trên bàn, Tống Tử Ngôn giọng quay lại vô cảm như bình thường:
Nghe lệnh của Tống Tử Ngôn, Tiết Huy liền cúi đầu đáp lại:
“ Soạt…”
Quay qua nhẹ nhàng ôm Lệ Thư Vy lên, Tống Tử Ngôn trước khi bước đi mới đột nhiên dừng lại một chút, nói thêm một câu:
Bảo với Vệ sĩ canh gác cho cẩn thận, đừng cho ai vào trong.
Có chuyện gì thì cậu xử lý luôn đi, nếu không thì cứ để đấy tôi sẽ giải quyết sau.
Không muốn có kẻ nào đến quấy phá giấc ngủ của họ, Tống Tử Ngôn mới ra cái mệnh lệnh như vậy.
Nói xong, Tống Tử Ngôn liền chẳng quan tâm gì nữa, đi vào phòng ngủ ở bên trong.
“ Soạt…”
Đặt Lệ Thư Vy nằm xuống giường, Tống Tử Ngôn còn chưa vội nằm xuống bên cạnh mà chậm rãi cởi áo gile, cà vạt, tháo hai chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi rồi mới lên giường, ôm cô vào lòng mà ngủ một giấc thật sâu.
Trong khi Tống Tử Ngôn còn đang ôm Lệ Thư Vy mà ngủ cực kỳ ngon thì ở một diễn biến khác, cha mẹ của anh và cô lại đang gặp mặt tại Dạ Gia.
Ngồi ở phòng khách Dạ Gia, cha của Tống Tử Ngôn - Tống Tự cùng cha của Lệ Thư Vy - Dạ Hiên tay bắt mặt mừng, tựa như người bạn lâu năm chưa gặp lại.
Mà nói là bạn lâu năm cũng không sai, Tống Tự cùng Dạ Diên chính là bạn bè từ nhỏ còn mẹ của Tống Tử Ngôn - Viên Liên Ngưng và mẹ của Lệ Thư Vy - Lệ Vi Huyên cũng là một đôi bạn thân.
Còn ông thì sao, mọi việc vẫn ổn chứ?
Ra hiệu cho Phó Quản gia là Vi Cung Thiệu rót nước cho khách, Dạ Hiên cũng vui mừng không kém.
Gật đầu một cái, Tống Tự vừa cười vừa ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ khiêng vào bên trong mấy chiếc rương to đùng cùng mấy khay đồ đựng mấy cái hộp khá lớn, đều là màu đỏ đi vào.
Hôn ước thì đã định, hôm nay tôi đến là để đưa sính lễ, hai đứa Tử Ngôn và Thư Vy chúng nó cũng sắp đính hôn rồi, nhà trai bọn tôi ít nhiều cũng phải có lễ vật chứ.
Xong, vậy là mục đích hôm nay cha mẹ Tống Tử Ngôn đến Dạ Gia đã được xác định, chính là để đưa sính lễ, đây cũng là ngầm thừa nhận Lệ Thư Vy cô chính là con dâu nhà họ rồi.