[...]
Sao hôm qua con không vào thăm mẹ thế? Làm mẹ cứ mong ngóng con mãi.
Kha Luân lần này đã giữ lời hứa với cô.
Sau khi thay vào người chiếc váy trắng ấy, đứng yên một chỗ cho anh ngắm nhìn vài phút thì anh cũng thả tự do cho Chu Hạ.
Không những thế, anh còn cho phép cô đi nhờ xe đến bệnh viện thăm mẹ Thục.
Con thật sự xin lỗi ạ.
Chu Hạ rất áy náy khi bản thân đã lấy việc học ra làm lá chắn.
Nhưng đây là cách duy nhất để qua mặt Thục Mai rồi.
Ban nãy Chu Hạ có dừng chân ở trước cổng bệnh viện mua ít hoa quả và cháo dinh dưỡng cho mẹ.
Cô đổ cháo ra bát, cẩn thận thổi nguội đút từng muỗng cháo cho bà.1
Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến kì thi cuối kì nên con...con sẽ nhờ những chị y tá ở đây chăm sóc mẹ nha.
Vì mỗi ngày con chỉ có thể ghé qua thăm mẹ vào giờ nghỉ trưa thôi.
Trường mà Chu Hạ theo học thường sẽ tổ chức dạy thêm những buổi học tăng tiết vào hai tuần trước khi kiểm tra.
Nên từ học một buổi sẽ chuyển thành học nguyên một ngày, cả sáng, chiều và tối.
Vì thế các học sinh cũng sẽ đăng kí tạm trú ở kí túc xá để tiện cho việc đi lại.
Mẹ nhắc cô mới sực nhớ, sắp phải xách vali vào trường rồi thế mà đến một người bạn ở chung cô cũng chưa có.
Nhưng nếu bây giờ có tìm đi chăng nữa thì cũng chẳng kịp, vì họ đã tìm được bạn ở ghép hết trơn rồi.
Thôi thì mấy năm qua ở một mình cũng quen.
Thêm năm nay nữa cũng chẳng mất mát gì.
Chu Hạ sợ mẹ sẽ lo lắng nên trong lòng nghĩ một đằng nhưng ngoài mặt cô lại trả lời một nẻo.
Chu Hạ đã lớn rồi, cô biết chuyện nào nên nói thật và chuyện nào nên nói dối miễn sao đối phương vui vẻ là được.1
[...]
Hai ngày sau.
Tao hận bọn mày!!1
Trong hai ngày được thảnh thơi ấy Chu Hạ luôn dành hết thời gian ở lại bệnh viện Maxim bầu bạn, chăm lo Thục Mai.
Có lẽ hai ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của cô từ khi mẹ đổ bệnh.
Kha Luân chẳng hề đoái hoài hay gọi điện đến cho Chu Hạ.
Vì thế cô vô cùng tự do, tự tại, muốn làm gì thì làm mà không cần phải nhìn vẻ mặt của người khác.
Hôm nay Chu Hạ phải trở về nhà thu dọn hành lý, đồ đạc để chuẩn bị chuyển vào kí túc xá.
Phải sống trong môi trường nhiều người nên cô mang những bộ quần áo mới, ít mặc mà mình để dành ra thu xếp vậy mà từ cái áo, đến cái quần đều bị lũ chuột nhắc kia gặm cho lủng lỗ hết trơn hết trọi rồi.
Đã nghèo còn mắc cái eo thật mà.
Kha Luân không cho cô đi làm thêm ở quán dì Lam nữa, kể cả cô có xin xuống làm phụ bếp anh cũng cấm nên hiện tại số tiền mà Chu Hạ còn chỉ đủ đóng học phí và phí sinh hoạt cho vài ngày mà thôi.
Đành phải mặc lại những bộ quần áo cũ mèm này vậy.
Chứ bây giờ cô mà đi mua đồ mới thì chỉ có nức ăn mì tôm để sống trong mười bốn ngày ấy.
Chu Hạ, anh không chủ động liên lạc cho em thì em im re luôn à?
Ối mẹ ơi hết hồn.
Anh...anh là ma hay sao mà đi không có một tiếng động nào luôn vậy?
Trong lúc Chu Hạ còn đang oán than lũ chuột thì bất ngờ giọng nói quen thuộc của Kha Luân vọng lên bên tai cô.
Hiện tại là mười hai giờ trưa, là giờ linh của ngày.
Ngôi nhà đang yên ắng thì bỗng dưng có tiếng động thì thầm sát tai làm Chu Hạ hết hồn hết vía, tim muốn vọt ra bên ngoài.
Đây thật sự là nhà của em sao? Nội thất bên trong đi đâu hết rồi?
Kha Luân búng nhẹ vào trán cô, sau đó đảo mắt quan sát một lượt mọi ngóc ngách trong nhà, thấy nơi này trống như chiếc hộp rỗng anh mới hỏi.
Tính Chu Hạ hơi ngang bướng, sẵn tiện cô đang bực tức lũ chuột nhưng không có nơi giải toả nên đã cả gan giận thớt chém cá, đổ hết lên người Kha Luân.
Ở đây vẫn có giường đấy Chu Hạ.
Em muốn anh đè em ra ngay tại đây hửm?
Nách Kha Luân thâm thật mà.
Lúc nào anh cũng đem mấy cái chuyện giường chiếu ra uốn nắn Chu Hạ.
Cô đương nhiên bị anh doạ cho sợ rồi, cô với tay lấy chai nước lọc uống còn dở của mình gượng gạo đưa đến trước mặt anh.
Đưa mãi mà Kha Luân chẳng chịu nhận lấy Chu Hạ chu môi, lẩm bẩm vài từ rồi rút tay về.
Cô mở nút chai ra một hơi nốc sạch không sót giọt nào.
Trong khi Chu Hạ còn đang ngậm một họng nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống thì cái tên đàn ông hỗn đản này bất ngờ lao đến hôn lấy môi cô.
Vớt vát từng giọt nước từ khoang miệng sạch sẽ sang bên mình.
Anh còn dùng ngón tay ấn nhẹ ngay cổ họng Chu Hạ khiến nước trong miệng cô chảy xuống cũng không được mà nôn ra cũng chẳng xong.
Thoát ra được Chu Hạ ho sặc sụa, sau khi bình ổn liền hung hăng vồ lấy cánh tay đầy gân guốc kia mà cắn mạnh để trả đũa.
Chu Hạ cắn được một lúc thì cảm nhận được có mùi máu tanh từ trong khoang miệng.
Cô vội nhả ra thì thấy cánh tay anh đã bị cô cắn cho chảy máu, hằn sâu hai chiếc răng nanh nhỏ của cô.
Chu Hạ e dè gật đầu, nhận thấy được có nguy hiểm sắp ập đến bước chân dần thụt lùi về sau.
Kha Luân bước nhanh, vòng tay ôm eo Chu Hạ kéo cô lại gần.
Anh thẳng tay giật bay hai chiếc cúc áo đầu tiên của cô gái, há miệng cắn vào xương quai xanh của Chu Hạ.
Mặc kệ lời cầu xin ấy, anh cắn cô cho đến khi nào ứa máu giống anh thì mới chịu dừng.
Kế tiếp Kha Luân dùng nước bọt của mình xoa dịu vết thương rồi kéo áo lại ngay ngắn giúp cô.
Ngày mai em phải vào kí túc xá ở trường rồi.
Hẹn không gặp lại.1
Chu Hạ giận lẫy, cô đẩy Kha Luân tránh sang một bên, dùng mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má rồi ngồi xổm xuống sàn nhà lấy quần ảo bỏ vào trong vali.
Anh có một căn hộ gần trường, em sẽ ở đó cùng anh.1.