Mấy ngày nay, Khò Khò đang giúp Trác Tru Trinh và Thiết Ba tán công. Vì sao phải tán công? Đơn giản là Khò Khò phát hiện công pháp Nạp Khí Quyết có vấn đề cực lớn: Lượng tạp chất hấp thu vào cơ thể khi vận khí quá lớn, ảnh hưởng sâu đến căn cơ, sau này khó mà đột phá lên Ngưng Dịch Kỳ.
Nếu là người khác, khi nghe tán công chắc sẽ suy nghĩ lại. Thử nghĩ mà xem, nhà ngươi bỏ ra tâm huyết cặm cuội tu luyện cả chục năm hoặc có thể hơn, lại có người bảo ngươi phế bỏ mọi tâm huyết đó trong một lần, mà quá trình phế bỏ đó cũng nguy hiểm trùng trùng. Sau cùng lại khuyên ngươi tu luyện lại từ đầu. Ngươi sẽ đồng ý mà không suy nghĩ sao?
Vậy chẳng lẽ hao phí linh khí của hai tên Cửu Cấp Luyện Khí khi tán công? Câu trả lời là "Không". Khi Trác Tru Trinh và Thiết Ba tán công thì hầu như linh khí đều bị Khò Khò hấp thu và chắt lọc.
Quá trình tán công cũng không phải là ngày một ngày hai. Nếu ngươi tán công quá vội vàng sẽ bị bốc hỏa trở thành ngọn đuốc sống, bởi vì linh khí và tạp chất ma sát với nhau và với các tế bào cùng kinh ngạch trong cơ thể mà tạo ra nhiệt lượng rất lớn. Linh khí lại là hình thái năng lượng đặc biệt, nếu nó bốc cháy cũng có khả năng thiêu đốt cả linh hồn.
Vì vậy công tác tán công cũng cần chuẩn bị kỹ càng chứ không phải như trong tiểu thuyết, muốn tụ là tụ mà muốn tán là tán.
Mà việc tán công cũng là cơ hội để bài trừ tạp chất, thanh lọc cơ thể. Cũng giống như người ta khơi thông cống rãnh cho kinh mạch và huyết nhục. Để từ đó linh khí được hấp thu và vận hành thông suốt hơn, tạo tiền đề cho việc tu luyện nhanh chóng. Trong chiến đấu cũng giúp hồi phục linh lực nhanh hơn.
Tán công chính là nghịch thiên như vậy, trong tử lộ tìm kiếm thành tựu.
Mà tạp chất trong cơ thể ảnh hưởng lớn đến việc chuyển đổi biến thiên về bản chất của linh khí.
Tu sĩ tu luyện đến Luyện Khí Cửu Cấp, một thân linh lực ngưng tụ như vân vụ. Đến thập cấp Đại Viên Mãn linh khí hình thái là gì? Nếu Khò Khò suy đoán không sai thì chính là Linh Lộ (giọt sương linh lực) nghĩa là chuyển đổi linh khí hóa lỏng thành linh lộ. Mà Ngưng Dịch là linh lộ bắt đầu hóa đặc thành linh dịch.
Lý thuyết là thế. Vậy làm thế nào để tu luyện linh khí thành linh lộ đây? Hơi nước gặp lạnh thì thành sương nhưng chẳng lẽ linh khí cũng vậy? Việc này tạm thời mấy tên này chưa biết. Trước mắt, bọn họ phải tán công và tu luyện lại đã, biết đâu cuối đường gặp Lan thì sao.
Nữa tháng sau, Thiết Ba và Trác Tru Trinh đã hoàn thành công tác tán công. Tu vi trở về không.
Thiết Ba một thân thể nhẹ nhõm hẳn. Tên này giờ nhìn như trẻ ra mười tuổi, tạp chất trong cơ thể bị bài trừ ra ngoài gấp mười lần thằng nhóc Trác Tru Trinh. Mặc dù linh lực không còn nhưng một thân man lực vẫn có, cơ bắp răn chắn tràn trề sinh khí.
Còn Trác Tru Trinh, cơ thể hài nhi sáu tuổi bây giờ nhìn tràn đầy sức sống. Hài tử sáu tuổi nghĩa là bên trong tiềm chất nghiêng về thiên tiên khá nhiều. Đằng này, mỗi lần tăng cấp luyện khí thì cơ thể hắn bài trừ tạp chất một lần, cộng thêm một lần lúc này là mười lần. Tạp chất hầu như không còn, khiến cho tư chất của hắn như thoát thai hoán cốt.
Cả hai tên này còn chưa kịp tu luyện lại thì Lỗ Hữu đã cầu kiến Thiết Ba.
Thiết Kình Bang, Nghị Sự Đường, Thiết Ba hai mắt tràn đầy tinh quang, khuôn mặt không giận tự uy đang chễm chệ ngồi trên ghế được phủ da hổ.
Phía dưới gồm có bốn long đầu gồm có:
Phó bang chủ Lỗ Hữu - Bát cấp luyện khí
Đại trưởng lão Côn Nghiêm - Bát cấp luyện khí
Tả hộ pháp Chu Thái Long - Thất cấp luyện khí
Hữu hộ pháp Lý Cẩn Văn - Thất cấp luyện khí
Và bốn vị trưởng lão khác có tu vi Luyện Khí Trung kỳ. Mười hai vị đường chủ có tu vi Luyện Khí Sơ Kỳ. Cuối cùng là một thanh niên có tu vi Luyện Khí Kỳ Ngũ Cấp - Đại thiếu gia của Thiết Kình Bang, Thiết Vô Tình. Người này tên như người, khuôn mặt lúc nào cũng lãnh khốc không nói cười, chỉ duy nhất ánh mát lâu lâu nhìn lên Thiết Ba hàm chứa ngưỡng mộ và bái phục.
Lúc này, bang chúng Thiết Kình Bang nhìn thấy bang chủ có gì đó khang khác khó hiểu. Họ không cảm nhận được linh lực dao động như mọi khi nhưng từ người phía trên lại toát ra sự nguy hiểm tột cùng. Ánh mắt như loài chúa tể sơn lâm, trầm tĩnh mà kiên định, không sợ hãi bất cứ điều gì.
Lỗ Hữu lúc này đứng ra chắp tay hành lễ;
Thiết Ba nghe vậy mặt không đổi sắc mở miệng nói:
Lỗ Hữu lại nói:
Đại trưởng lão Côn Nghiêm lúc này cũng đứng ra:
Thiết Ba trầm tư hỏi lại:
Côn Nghiêm liền nói:
Chúng nhân ủng hộ đồng thanh hành lễ:
Một câu này chứng tỏ Thiết Ba có uy tín tuyệt đối trong Thiết Kình Bang. Một lời nói của Thiết Ba có thể quyết định tương lai bổn bang. Thiết Ba nghiêm mặt:
Phó bang chủ Lỗ Hữu đứng ra nhận mệnh:
Ngoài ra không thắc mắc gì thêm, tác phong vô cùng gọn gàng không nghi ngờ quyết định của cao tầng.
Tả hộ pháp Chu Thái Long có việc cần báo!
Nói.
Bẩm! Do địa bàn thu hẹp nên thu nhập bổn bang bị ảnh hưởng trầm trọng, thiệt hại to lớn, các thành viên bắt đầu có tiểu tâm, phản đồ cũng ngày một nhiều, thuộc hạ cũng đã giết một răn trăm nhưng kết quả vẫn không khả quan.
Ngập ngừng một chút, Chu Thái Long dứt khoát nói tiếp:
Rõ ràng Thiết Kình Bang hiện đang lâm vào một tình thế sống còn và có nguy cơ diệt bang nếu không thể giải quyết những khó khăn này. Thiết Ba lúc trước khi chết cũng chưa chắc đã giải quyết được những vấn đề nan giải này.
Thiết Ba đứng dậy nói:
Lúc này, lòng người hoang mang, căn cơ lung lay, tứ bề nguy nan. Thiết Kình Bang đã rơi vào thế bị động cần phải giành thế chủ động. Tuy nhiên lúc này cũng không thể manh động. Mọi việc cứ chờ kết quả của cuộc ước hẹn ba ngày sau rồi tính tiếp.
Trong lòng Trác Tru Trinh vô cùng khó chịu và cực kỳ buồn bực. Tưởng như tìm được chốn dung thân tốt cùng một cái bình phong tốt là Thiết Ba và ngôi nhà ổn định Thiết Kình Bang thì lại hóa ra là một căn nhà liêu xiêu trước cơn bão. Mà một tên kiếp trước là bảo vệ và kiếp này là một đứa trẻ sáu tuổi thì chắc chắn bất lực trước hoàn cảnh không mấy làm vui này.
Như thói quen cứ việc gì thì lên mạng cào phím của người hiện đại, Trác tiểu tử liền truy vấn Khò Khò. Hắn nhận được một câu trả lời bất ngờ:
Khó quá bỏ qua.
WTF!
Tình hình bây giờ, tạm thời buông bỏ, thỏa hiệp là tốt nhất. Chúng ta nên làm thế này, thế này và thế này...
Hắc hắc, hay hay.
Nghe xong kế hoạch, Trác Tru Trinh cười gian, nụ cười không nên có ở đứa trẻ sáu tuổi. Cũng thật không ngờ cái hệ thống AI này nham hiểm vô lề. Nếu mà thành công thì Thiết Kình Bang chễm chệ độc bá Cù La Thành rồi, khi đó tha hồ mà hưởng thụ tiền bạc, mỹ nữ khà khà. Trác Tru Trinh vô sỉ tự sướng trong đầu, hắn quên mất mình là đứa trẻ sáu tuổi chưa dậy thì.
Lôi Phong Đường, tam đương gia Tô Vũ, khoảng hai mươi tuổi, mặt thon và góc cạnh, giống đại đương gia Tô Kinh sáu phần, chỉ khác trên mép đong đưa cọng râu gián đang lo lắng hỏi:
Tô Kinh ngồi ở thượng vị, dáng vẻ bình tĩnh, như nắm chắc nói:
Cuồng Long Hội, nơi tổ đường, hội chủ Vương Thành đang ngồi yên xếp bằng bỗng hét lên một tiếng, linh lực cuồng bạo phóng xuất như phong bạo, nhưng thật kỳ lạ là mọi vật dụng và bài vị trên linh đường đều không di động một ly, như có một thế lực nào che chắn giấu giếm.
Vương Thành nhịn không được bật dậy múa vài quyền. Trong không khí loạn thành những tiếng vút vút như dao cắt. Có thể thấy trên nắm tay Vương Thành có một lớp khói mờ mờ, dấu hiệu linh khí phóng xuất đặc trưng của Ngưng Dịch Kỳ. Hắn nhịn không được cười to một tiếng:
Sau lưng hắn bỗng xuất hiện một giọng mỉa mai: