Từ lần Lâm Thiên bị Bá Ni dùng quyển trục thả ra thuật kinh lôi ma pháp thất giai giết chết thì Tạp Nhĩ và Bá Ni kết thù sâu. Tạp Nhĩ dùng mọi cách đả kích Bá Ni, nhưng bây giờ thương hội Tạp Tư Đặc không do Tạp Nhĩ làm chủ, cộng với phụ thân của Bá Ni là một hầu tước vương quốc ma pháp. Gia gia của Bá Ni có địa vị không yếu trong nghiệp đoàn Ma Pháp Sư, tuy Tạp Nhĩ và Bá Ni kết thù càng sâu nhưng mãi không xử được Bá Ni.
Xe ngựa dừng lại, xa phu nhảy xuống trước, cung kính nói với Lâm Thiên:
Lâm Thiên xuống xe:
Lâm Thiên búng tay, mấy kim tệ rơi vào tay xa phu, gã cong lưng càng thấp hơn.
Trong học viện ma pháp Nặc Lan, Tạp Nhĩ và Khải Đế đang luận bàn. Hai người một là Kiếm Giả cao cấp, một là Ma Đạo Sĩ cao cấp, đánh nhau khá kịch liệt, hấp dẫn một số người xem.
Tạp Nhĩ phá mấy chục thủy tiễn Khải Đế phát ra, lên tiếng:
Khải Đế theo lời ngừng lại.
Thấy Tạp Nhĩ, Khải Đế ngừng lại, có người lớn tiếng hỏi:
Khải Đế hỏi:
Khải Đế biết tâm tình sốt ruột tăng cao thực lực của Tạp Nhĩ, nếu không có chuyện gì thì Tạp Nhĩ tuyệt đối sẽ không ngừng lại luận bàn với nàng.
Tạp Nhĩ nói:
Hai người chen ra đám đông đi hướng cửa trường.
Vẻ mặt Tạp Nhĩ kích động nói:
Mới nãy có người truyền âm cho ta kêu ta đi cửa trường học một chuyến.
Từ cổng trường truyền âm vào sân tu luyện?
Khải Đế kinh ngạc hỏi:
Tạp Nhĩ gật đầu nói:
Lâm Thiên đứng trước cửa học viện ma pháp Nặc Lan, lặng lẽ chờ. Lâm Thiên đã truyền âm cho Tạp Nhĩ, kêu gã đến cổng học viện. Bên ngoài mới qua hơn nửa năm nhưng trong Tinh Giới đã trải qua hơn ba năm, Lâm Thiên không biết rõ một số việc, hắn cần phải hỏi Tạp Nhĩ.
Không để Lâm Thiên đợi lâu, Tạp Nhĩ, Khải Đế chạy tới cổng trường. Hơn ba năm không gặp, Tạp Nhĩ chín chắn nhiều, Khải Đế cũng càng xinh đẹp hơn.
Lâm Thiên thản nhiên nói:
Tạp Nhĩ, Khải Đế chạy nhanh đến.
Tạp Nhĩ cẩn thận hỏi:
Tạp Nhĩ cảm nhận uy áp từ Lâm Thiên mà gia gia tu vi đến Đại Kiếm Sư không có.
Lâm Thiên hỏi:
Tạp Nhĩ gật mạnh đầu:
Lâm Thiên thấy lửa giận trong mắt Tạp Nhĩ, không hướng về hắn mà là Bá Ni. Lâm Thiên đã hiểu trong thời gian ngắn ở chung Tạp Nhĩ thật sự xem hắn là bằng hữu.
Lâm Thiên thầm nghĩ:
Lâm Thiên nói:
Tự mình làm lão sư của mình, Lâm Thiên thầm buồn cười.
Tạp Nhĩ nói đến đây hốc mắt đỏ rực định quỳ xuống.
Lâm Thiên vội phất tay, luồng kình khí phát ra không cho Tạp Nhĩ quỳ xuống. Đùa, hắn không phải lão sư thật sự của Lâm Thiên, sao có thể để bằng hữu tốt quen trong thế giới này quỳ xuống?
Lâm Thiên nói:
Lâm Thiên buồn bực thầm nghĩ:
Tạp Nhĩ là thiếu chủ của Thương hội Tạp Tư đặc, vốn là một trong ba thương hội lớn nhất đại lục, Thương hội Tạp Tư đặc mở hiệu buôn khắp đại lục, quanh học viện ma pháp Nặc Lan có vài trà lâu tiệm ăn phụ thuộc Thương hội Tạp Tư đặc.
U Lan trà lâu là một quán trà cao cấp dưới quyền Thương hội Tạp Tư đặc, ra vào toàn là quý tộc hoặc có nhiều kim tệ xài không hết. Tạp Nhĩ chọn trà lâu này. Ba người ngồi xuống, người hầu đưa trà thơm lên, Lâm Thiên xua thị giả đi.
Lâm Thiên uống hớp trà, lạnh lùng hỏi:
Tạp Nhĩ mở miệng nói:
Khải Đế góp lời:
Lâm Thiên gật đầu nói:
Tạp Nhĩ hỏi:
Lâm Thiên lạnh lùng nói:
Tạp Nhĩ do dự nói:
Lâm Thiên thản nhiên nói:
Thực lực Pháp Thánh tương đương với Kim Đan tiền kỳ, hiện tại Lâm Thiên là cao thủ Xuất Khiếu Kỳ, cao hơn Pháp Thánh không biết bao nhiêu lần. Đừng nói Pháp Thánh, dù Pháp Thần tới, bị Nhiếp Hồn Nhãn của Lâm Thiên liếc một cái cũng sẽ ngoan ngoãn dâng lên linh hồn.
Tạp Nhĩ, Khải Đế kích động hỏi:
Bọn họ cho rằng thánh giai đã siêu cường đại, nguyên đại lục không bao nhiêu thần giai, mỗi người đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường còn lâu mới gặp được.
Lâm Thiên thản nhiên nói:
Tạp Nhĩ thầm nghĩ:
Lâm Thiên hỏi:
Tạp Nhĩ gật đầu nói:
Lâm Thiên gật đầu, hỏi:
Tạp Nhĩ nhìn sang Khải Đế:
Lâm Thiên nhíu mày hỏi:
Tạp Nhĩ hắng giọng:
Lâm Thiên đứng dậy, lạnh lùng nói:
Khải Đế nói:
Khải Đế là nữ, không thích hợp đi chỗ như Thu Thủy các.
Thu Thủy các một chỗ tiêu tiền, tất cả nam nhân trong thành Thiên Hương đều biết, nhưng không nhiều người có khả năng ở qua đêm. Thành Thiên Hương đa phần là Ma Pháp Sư, quý tộc, đám người này bình thường không thiếu kim tệ. Nhưng cô nương thấp nhất trong Thu Thủy các giá một đêm đủ làm bọn họ đau lòng, nhưng người bước vào đó đều bình luận tiền nào của nấy.
Tạp Nhĩ hỏi:
Lâm Thiên lạnh nhạt nói:
Đứng bên ngoài Thu Thủy các thì Lâm Thiên cũng có thể giết Bá Ni dễ dàng, nhưng hắn chưa từng vào nơi như Thu Thủy các, hơi tò mò. Đi vào tham quan, điều tra cũng tốt, khụ khụ, dù sao con người đều có tính tò mò, dù hiện tại Lâm Thiên đã là cao thủ Xuất Khiếu Kỳ.
Lâm Thiên, Tạp Nhĩ đến gần, người trông cửa không hề ngăn cản cho hai người vào ngay.
Chờ Lâm Thiên, Tạp Nhĩ đi qua một lúc có thủ vệ hỏi:
Sao ngươi không ngăn cản chút nào đã để trái hồn lực vào?
Ngươi nói ta? Vậy sao ngươi cũng không ngăn lại?
Thủ vệ khác nói:
Hai người mới rồi chắc không phải đến quấy rối, bao lâu rồi không ai dám tới chỗ Thu Thủy các chúng ta quậy.
Sao ta dám ngăn được, người vừa rồi liếc mắt một cái làm chân ta mềm nhũn.
Ta cũng vậy.
Hai thủ vệ hoảng sợ nhìn nhau, bọn họ có thể trông cửa Thu Thủy các thì dĩ nhiên thực lực không yếu, mạnh hơn Tạp Nhĩ nhiều. Hai người là tu vi Kiếm Sư sơ giai, nhưng Lâm Thiên liếc mắt một cái làm bọn họ nhũn chân.
Khu vực ngân bài, Bá Ni đang ngắm một thiếu nữ xinh đẹp quốc sắc thiên hương múa hớp hồn, không hay biết thần chết đến gần mình.