Thanh âm trên bầu trời biến mất nhưng những mây tía hóa thành mưa bảy sắc rơi xuống.
Mưa bảy sắc vừa tiếp xúc với cơ thể Lâm Thiên liền cảm nhận trái tim mình bình yên như được tẩy rửa, một số cảm xúc âm u sinh ra khi giết người cũng mất hết.
Lâm Thiên lòng máy động định dùng chút thủ đoạn chiếm lấy hạt mưa bảy sắc, nhưng hắn giật mình nhận ra mình không thể khống chế cơ thể. Lâm Thiên muốn nhưng không nhúc nhích được, không dùng pháp bảo được.
Những người khác cũng giống Lâm Thiên, không thể nhúc nhích. Bọn họ vừa hưởng thụ mưa bảy sắc tẩy rửa linh hồn vừa sợ hãi, bọn họ không hiểu tại sao mình không thể kiểm soát thân thể.
Tiểu Linh nói:
Lâm Thiên nói thầm trong đầu:
Cơ thể không nhúc nhích được nhưng tư duy vẫn thuộc về Lâm Thiên.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
Lâm Thiên hỏi:
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
Lâm Thiên cười khổ:
Không bao lâu sau mưa bảy sắc tạnh, vẻ mặt mọi người thả lỏng, thư giãn từ tận linh hồn. Khuôn mặt giả tạo của Giáo Hoàng cũng cười hết sức chân thành.
Giáo Hoàng cười nói với Diệu Vân trai chủ:
Diệu Vân trai chủ thẫn thờ: Ba ngàn vạn năm, Từ Hàng Tịnh Trai chúng ta có lịch sử sáng phái ba ngàn vạn năm!
Trong mắt Cổ Mộng Dao tràn đầy khao khát nói:
Cổ Mộng Dao một lòng thành tiên, chuyện vừa rồi kích thích nàng rất lớn. Có lẽ trước kia Cổ Mộng Dao còn hơi nghi ngờ tiên nhân tồn tại, nghi ngờ sự cố gắng của nàng cuối cùng không được đền đáp. Nhưng hiện tại Cổ Mộng Dao kiên định quyết tâm thành tiên.
Lâm Thiên thầm nghĩ: Kỳ lạ, dù có là tiên nhân nhưng sao biết trên Trái Đất hiện có bảy chìa khóa hình ngôi sao? Hơn nữa Từ Hàng Tịnh Trai ở trong Trái Đất phong ấn sao có thể khiến tiên nhân chú ý?
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
Lâm Thiên thầm trợn trắng mắt:
Tiểu Linh nói:
Lâm Thiên ấp úng nói:
Nếu tu vi cấp Tiên Quân có thể phá giới truyền âm, Dao nhi cũng có tu vi cấp Tiên Quân, vậy sao nàng không truyền âm cho ta?
Chủ nhân ngốc quá, nếu Chu Dao làm vậy thì chủ nhân nghĩ sẽ không lộ ra chủ nhân sao? Thần nhân tuy rằng không phải vạn năng nhưng nếu hiện tại Chu Dao bị chú ý, còn truyền âm cho chủ nhân thì chủ nhân không bị nghi ngờ mới là lạ. Chu Dao làm như vậy cũng bị nguy hiểm, chủ nhân nên sớm tìm ra chìa khóa hình ngôi sao rồi chạy mau.
Lâm Thiên nói:
Theo cách nói lần đầu tiên của Tiểu Linh thì chìa khóa hình ngôi sao còn cần hai năm nữa mới đi ra đúng không?
Chủ nhân, đó không phải ta nói, ta chỉ biết được từ một ít tư liệu trên mạng. Sự thật thì những tư liệu đó có chút khác biệt, ban đầu ta nói chìa khóa hình ngôi sao thứ sáu cần một năm mới xuất hiện, nhưng chỉ nửa năm là nó đã ra. Ta nghĩ không lâu sau chìa khóa hình ngôi sao thứ bảy cũng sẽ lộ ra.
Nghe Giáo Hoàng nói, qua một lúc lâu Diệu Vân trai chủ tỉnh táo lại, cười nói:
Giáo Hoàng nhíu mày nói:
Việc này chờ tới lúc đó rồi tính.
Giáo Hoàng định để Trái Đất luôn phong ấn, luyến tiếc quyền lợi Giáo Hoàng sao?
Lâm Thiên cười khẩy nói:
Giáo Hoàng nói:
Lâm Thiên lạnh nhạt nói:
Giáo Hoàng lạnh nhạt nói:
Diệu Vân trai chủ lên tiếng:
Cổ Mộng Dao bên cạnh Thạch Huyên Hiên kinh ngạc hỏi:
Thạch Huyên Hiên mỉm cười, nàng lên đài cao đến bên Lâm Thiên.
Thạch Huyên Hiên nói:
Một cây ngọc tiêu xanh biếc nằm trong tay Thạch Huyên Hiên.
Lâm Thiên không nghe tiếng tiêu, hắn say mê ngửi mùi thơm trên người Thạch Huyên Hiên. Lâm Thiên đã được nghe tiếng tiêu của Thạch Huyên Hiên, xứng là số một trên đời, bây giờ cho nhiều người hưởng thụ tiếng tiêu của nàng làm hắn hơi khó chịu.
Khi Thạch Huyên Hiên thổi âm tiết đầu tiên thì nhiều người dỏng tai nghe, trong bọn họ khá nhiều người sớm nghe đồn tiếng tiêu của Thạch Huyên Hiên số một thiên hạ nhưng mãi chưa được nghe, giờ đã có cơ hội hoàn thành tâm nguyện.
Mới rồi linh hồn mọi người được mưa bảy sắc tẩy sạch nên cực kỳ nhạy cảm với âm nhạc, trong lòng bọn họ không có nhiều tạp niệm. Tiếng tiêu của Thạch Huyên Hiên vang lên thành công kéo trái tim bọn họ đến thế giới tiếng tiêu vẽ nên. Đó là một thế giới tuyệt đẹp, có nước suối trong vắt, có cá bơi lội, có bươm bướm bay trong khóm hoa, có sâu kêu trong bụi cỏ.
Khúc nhạc kết thúc, mười phút đã qua nhưng mọi người còn chìm đắm trong thế giới tiếng tiêu của Thạch Huyên Hiên chưa lấy lại tinh thần.
Bốp! Bốp! Bốp!
Lâm Thiên vỗ tay:
Lâm Thiên thường nghe Thạch Huyên Hiên thổi nên nghe ra nàng tiến bộ trong âm nhạc.
Thạch Huyên Hiên vui vẻ nói:
Trừ tu luyện ra âm nhạc là sở thích lớn nhất của Thạch Huyên Hiên, tiến bộ về âm nhạc khiến nàng vui vẻ còn hơn đột phá tu vi.
Tiếng vỗ tay của Lâm Thiên đánh thức những người khác, trong phút chốc vỗ tay rầm rầm.
Có người hét to:
Nhiều người hòa cùng, nguyên Từ Hàng Tịnh Trai rộ lên tiếng la bài nữa.
Lâm Thiên hắng giọng, phát tán uy áp nhẹ:
Đám người la ó im bặt.
Huyết Đế lên tiếng:
Thạch Huyên Hiên hành lễ hướng mọi người:
Diệu Vân trai chủ nói:
Diệu Vân trai chủ tuyên bố gây xôn xao.
Một đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai hỏi:
Diệu Vân trai chủ nhíu mày nói:
Quyền lợi của Từ Hàng Tịnh Trai cơ bản nằm trong tay Diệu Vân trai chủ, Lý Sư Sư, Ngộ Pháp Chân Nhân hiện có tu vi Nguyên Anh kỳ. Ba người đã đồng ý thì dù người khác phản đối cũng vô ích.
Thạch Huyên Hiên đột nhiên quỳ xuống nói với Diệu Vân trai chủ:
Diệu Vân trai chủ nhìn hướng Cổ Mộng Dao:
Cổ Mộng Dao tiến lên hai bước, quỳ xuống nói:
Diệu Vân trai chủ nói:
Cổ Mộng Dao lên tiếng:
Thạch Huyên Hiên mừng rỡ nói:
Diệu Vân trai chủ gật đầu nói:
Thạch Huyên Hiên, Cổ Mộng Dao đứng dậy.
Lâm Thiên quỳ một gối xuống:
Hành động của Lâm Thiên làm nhiều người giật nảy mình, bọn họ không ngờ hắn nhanh tay như vậy. Thạch Huyên Hiên vừa thoát thân phận thánh nữ là Lâm Thiên đã trình diễn màn thổ lộ tình cảm.
Nhiều người ánh mắt sát khí nhìn Lâm Thiên. Thạch Huyên Hiên không làm thánh nữ tức là bọn họ có cơ hội theo đuổi nàng, nhưng Lâm Thiên chạy ra tỏ tình ngay. Nếu Diệu Vân trai chủ đồng ý thì mỹ nhân tuyệt sắc Thạch Huyên Hiên sẽ thuộc về Lâm Thiên ngay, bọn họ làm gì có cơ hội nữa?
Một thanh niên áo trắng tiến lên một bước, mỉm cười nói:
Lâm Thiên nghe thế liền biết hôm nay không có hy vọng, hắn đứng dậy nhìn thanh niên, lạnh lùng hỏi:
Thanh niên nói:
Lâm Thiên hỏi:
Vệ Trì nói:
Lâm Thiên bật cười hỏi:
Vệ Trì hét to:
Tả Vân Phi đứng gần Vệ Trì bĩu môi lẩm bẩm: