Long Lăng Thiên nói:
Lâm Thiên nhíu mày nói:
Long lão ca qua bên kia xem chừng trước, ta còn có chút việc, lo xong lập tức tới ngay!
Được, không xem chừng thì ta không yên tâm. Giáo Hoàng, Huyết Đế mới rời đi, ước chừng đã tới chỗ đó. Lâm lão đệ mau lo xong công việc đi, bà nội nó, đúng là gặp quỷ.
Long Lăng Thiên nói xong thuấn di rời đi.
Thạch Huyên Hiên giật mình hỏi Lâm Thiên:
Lâm Thiên gật đầu mỉm cười nói:
Thạch Huyên Hiên, Mộ Dung Tuyết gật đầu.
Có thần niệm giúp đỡ, Lâm Thiên rất nhanh tìm đến Diệu Vân trai chủ, Vân Lam cung chủ. Hai người ở sơn môn Từ Hàng Tịnh Trai.
Diệu Vân trai chủ thấy nhóm Lâm Thiên đi tới, nhíu mày hỏi:
Lâm Thiên nói:
Trai chủ, mấy chuyện này không quan trọng, Lâm Thiên sắp rời đi nên đến báo cho trai chủ biết. Lâm Thiên định mang Huyên Hiên đi cùng.
Lâm sư điệt muốn đi Sahara sao?
Diệu Vân trai chủ trầm giọng nói:
Lâm Thiên ngạo nghễ nói:
Diệu Vân trai chủ nói:
Lâm Thiên truyền âm:
Diệu Vân trai chủ ngạc nhiên nhìn Lâm Thiên, nàng hoàn toàn không biết Lâm Thiên đã là cường giả Xuất Khiếu Kỳ.
Diệu Vân trai chủ trầm ngâm một lúc, nói với Thạch Huyên Hiên:
Thạch Huyên Hiên quỳ xuống, hốc mắt đỏ ửng nói:
Diệu Vân trai chủ nói:
Lâm Thiên hành lễ hướng Diệu Vân trai chủ:
Diệu Vân trai chủ lạnh lùng nói:
Lâm Thiên chém đinh chặt sắt nói:
Mộ Dung Tuyết cũng nói tình hình cho sư phụ Vân Lam cung chủ biết.
Mộ Dung Tuyết quỳ dưới đất:
Vân Lam cung chủ thở dài nói:
Mộ Dung Tuyết không đứng lên, nàng cúi đầu nói:
Vân Lam cung chủ hoàn toàn biến sắc mặt:
Mộ Dung Tuyết nói:
Sắc mặt Vân Lam cung chủ dịu lại:
Lâm Thiên để lại Thạch Huyên Hiên nói chuyện với Diệu Vân trai chủ, hắn tới bên này:
Vân Lam cung chủ liếc Thạch Huyên Hiên đứng gần đó:
Ai đều thấy rõ Lâm Thiên và Thạch Huyên Hiên bên nhau, nên Từ Hàng Tịnh Trai tăng phái quy mới là vì để Thạch Huyên Hiên thoát khỏi thân phận thánh nữ.
Lâm Thiên gãi mũi:
Diệu Vân trai chủ hít sâu, nói:
Lâm Thiên cúi người nói:
Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu lên, vui vẻ nói:
Đa tạ sư phụ thành toàn!
Ta chỉ không muốn Mộ Dung đau khổ cả đời, không cần cảm ơn.
Vân Lam cung chủ nhìn nụ cười trên mặt Mộ Dung Tuyết, thầm nghĩ mình không quyết định sai.
Được rồi, ta đi đây. Mộ Dung nếu có rảnh nhớ thường về thăm.
Đồ nhi nhất định đi, thưa sư phụ.
Một tiếng sau, nhóm Lâm Thiên ngồi trên con hạc trắng to bay hướng sa mạc Sahara. Trên hạc trắng Lâm Thiên trái ôm Thạch Huyên Hiên phải ấp Mộ Dung Tuyết.
Lâm Thiên nói:
Mộ Dung Tuyết gối đầu lên vai Lâm Thiên, hé môi nói:
Thạch Huyên Hiên khẽ cười nói:
Yên tâm đi Mộ Dung, ta nhất định trông chừng hắn.
Thiên, giờ ta vào không gian Tinh Giới tu luyện đây.
Mộ Dung Tuyết nói:
Lâm Thiên nói:
Mộ Dung Tuyết vào không gian Tinh Giới tu luyện. Lại qua một tiếng, Lâm Thiên và Thạch Huyên Hiên đến khu vực có đài phong ấn trong sa mạc Sahara, nơi này vốn là sa mạc mênh mông không dấu chân người, nhưng hiện giờ nơi này nhộn nhịp. Đã có hàng ngàn cao thủ từ các nước chạy đến.
Trong ngàn người này đông nhất là cao thủ Châu Phi dân bản xứ. Tuy Châu Phi không có cao thủ Nguyên Anh kỳ nhưng Châu Phi to lớn đông đúc cao thủ Kim Đan kỳ, thiên giai, địa giai. Nơi này nằm trong Châu Phi, cao thủ Châu Phi càng căng thẳng hơn. Néu để đám sinh vật biến dị chạy lung tung thì bị họa đầu tiên là dân chúng Châu Phi.
Trừ Châu Phi ra cao thủ Giáo Đình, huyết tộc cũng kéo đến khá đông. Cao thủ Trung Quốc đến ít, chỉ có năm mươi người Long tổ và Long Lăng Thiên. Những người khác chạy tới đây còn cần thời gian, bọn họ không có pháp bảo bay như Lâm Thiên, Thạch Huyên Hiên chỉ hai tiếng đã từ Trung Quốc bay tới Châu Phi.
Lâm Thiên vừa đến Long Lăng Thiên liền phát hiện ngay, chờ hai người đáp xuống lão và vài cao thủ Long tổ chạy ngay tới.
Lâm Thiên hỏi:
Long Lăng Thiên sắc mặt âm trầm nói:
Lâm Thiên nhíu mày hỏi:
Không thể xông vào giết chúng nó?
Ta vừa mới thử, một khi tiến vào phạm vi 10km đài phong ấn sẽ bị lực lượng tà ác không biết tên ảnh hưởng. Khi ta vào đài phong ấn hơn hai dặm thì không dám đi tiếp, nếu tiếp tục e rằng ta sẽ nổi điên. Mới rồi có vài tên không biết tự lượng sức mình bị lực lượng tà ác ảnh hưởng xoay người công kích bên ngoài, giờ bọn họ đã nằm dưới đất.
Lâm Thiên nói:
Lâm Thiên nhìn đài phong ấn lấp lánh ánh sáng vàng cách 10km, xung quanh đài là mấy trăm con bò cạp, rắn to.
Trong sa mạc thường không thấy có sinh mệnh gì nhưng trong các cồn cát che giấu nhiều sinh mệnh nhỏ, à không, giờ chúng nó đã biến lớn.
Long Lăng Thiên đề nghị:
Lâm Thiên lòng máy động, một quả cầu lửa bay nhanh hướng đài phong ấn, nhưng hắn ngạc nhiên thấy quả cầu lửa biến nhỏ dần, khi tới hai dặm thì từ kích cỡ bóng đá rút nhỏ thành bóng bàn, vụt tắt.
Long Lăng Thiên trầm giọng nói: