Lâm Thiên nghi hoặc hỏi:
Chẳng phải tiền bối nói ta linh thức cuối cùng của tiền bối đã tan biến trong vũ trụ này rồi sao?
Nếu ngươi không tu tập hết trận pháp trong tầng này thì lũ thần thức của ta sẽ không tỉnh lại.
Lão chủ nhân của Tiểu Linh nói:
Nghe lão chủ nhân Tiểu Linh nói hơi đau đớn làm Lâm Thiên rợn tóc gáy.
Lâm Thiên mới nghĩ vậy đã bị đau nhức nhấn chìm.
Lâm Thiên cảm giác như có bàn tay to đang xoa nắn linh hồn mình, vò tri thức các trận pháp lại với nhau. Linh hồn cực kỳ yếu ớt, không biết lão chủ nhân Tiểu Linh dùng thủ đoạn gì khiến Lâm Thiên đau đớn không muốn sống nhưng chẳng làm tổn thương linh hồn của hắn chút nào.
Mới đầu Lâm Thiên còn nhịn đau không la lên, nhưng cuối cùng hắn không chịu nổi đành hét thảm. May mắn trong Tàng Tinh tháp không có người khác, không thì tiếng gào rú này sẽ hù sợ người khác.
Nếu xỉu được thì tốt biết mấy. Lâm Thiên nghĩ vậy nhưng hắn không xỉu, đành mặc cho từng đợt đau đớn dồn dập ập đến.
Lão chủ nhân Tiểu Linh khinh thường nói trong đầu Lâm Thiên:
Lâm Thiên nghe rõ ràng nhưng lúc này không có sức phản bác lại.
Trải qua nửa canh giờ khủng bố, rốt cuộc mọi thứ kết thúc, Lâm Thiên hạnh phúc ngất xỉu, nửa canh giờ tiêu hao hết sức lực của hắn.
Một thanh âm già nua văng vẳng trong tầng một Tàng Tinh tháp.
Mọi thứ dần chìm vào im lặng.
Thần giới.
Chu Hạo lạnh lùng hỏi:
Ba nam nhân trung niên cung kính đứng trước mặt Chu Hạo, tu vi đều không yếu. Nếu ở Thần giới, ba nam nhân trung niên xem như cao thủ nhưng trước mặt Chu Hạo, tộc trưởng Chu gia thì bọn họ không dám càn rỡ.
Người báo cáo thứ hai nhíu mày nói:
Chu Hạo lạnh nhạt nói:
Người thứ ba do dự nói:
Tiểu thư ở Tiên giới sống cũng vui nhưng... Nhưng mà...
Nhưng sao? Tại sao có nói chuyện không mà cũng ấp úng?
Tộc trưởng, tiểu thư thích một loại tương tử quả trong Tiên giới, rất có thể sẽ không quên được Lâm Thiên.
Chu Hạo lạnh nhạt nói:
Chu Hạo không hề bắt Chu Dao quên Lâm Thiên, hoặc xóa ký ức liên quan đến hắn. Chu Hạo cho rằng tình cảm nhỏ nhoi của phàm nhân vô cùng yếu ớt, không chịu nổi thời gian thử thách.
Chu Hạo nói:
Các ngươi luân lưu chú ý an toàn của tiểu thư, không được có sai lầm!
Tuân lệnh tộc trưởng!
Trong Tàng Tinh tháp, Lâm Thiên chậm rãi tỉnh lại.
Lâm Thiên chửi ầm lên:
Nhưng Lâm Thiên cảm giác mình dung hội quán thông tất cả tri thức trận pháp cơ sở thì dần nguôi giận.
Tuy hết giận nhưng Lâm Thiên vẫn hùng hổ mắng:
Đệt, ta không tin ngươi có bản lĩnh lớn như vậy không thể giúp ta bớt đau, rõ ràng ngươi muốn hành ta!
Huyễn Thần trận!
Bây giờ Lâm Thiên không cần dùng tay bấm pháp quyết, lòng máy động, một phật tượng to lớn xuất hiện trong Tàng Tinh tháp. Nguyên tầng Tàng Tinh tháp vang tiếng phạn âm thoang thoảng.
Mắt Lâm Thiên sáng rực:
Thần niệm của Lâm Thiên tìm kiếm phật tượng nhưng bị phật quang nhạt từ phật tượng chặn lại.
Nhiều tri thức trận pháp cơ sở dung hội quán thông, có thể soi Lâm Thiên giơ tay một cái có thể tùy tâm phát ra trận pháp khác nhau. Nhưng vì Lâm Thiên mới chỉ lĩnh ngộ tri thức trận pháp cấp thấp nên tổ thành trận pháp uy lực không mạnh. Đương nhiên nếu tổ hợp các trận pháp lại thì uy lực không hề nhỏ.
Lâm Thiên hét to:
Tiểu Linh xuất hiện trước mặt Lâm Thiên, đập đôi cánh nhỏ rất đáng yêu:
Lâm Thiên hỏi:
Tiểu Linh nói:
Lâm Thiên hỏi:
Tiểu Linh đáp:
Lâm Thiên nói:
Tiểu Linh nói:
Lâm Thiên trợn trắng mắt:
Đã hoàn toàn lĩnh ngộ hết trận pháp tầng một, bây giờ Lâm Thiên có thể bắt đầu lĩnh ngộ tầng thứ hai, nhưng Lâm Thiên không làm ngay bây giờ.
Lâm Thiên lẩm bẩm:
Trong lòng Lâm Thiên không hề khó chịu, tu vi của nhóm Thạch Huyên Hiên càng cao thì hắn càng vui mừng. Nữ nhân của mình lợi hại thì có gì mà ghen tỵ?
Lâm Thiên cảm thán rằng:
Mười năm không để lại dấu vết trên người Lâm Thiên, hắn như thanh niên hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, đây là điểm mạnh của việc tu luyện. Cùng với tu vi của Lâm Thiên ngày càng mạnh, cơ thể của hắn mạnh mẽ hơn, không có dấu hiệu già cả.