Khi đám tu sĩ đứng dưới sân còn chưa có động tĩnh gì, Đàm Phi liền nhìn thẳng về phía Trần Lập, miệng nhàn nhạt lạnh lùng:
Sát ý tỏa ra trùng thiên, Đàm Phi tựa như một gã hung thần, ánh mắt băng lãnh bắt đầu tập trung dần vào đám Bạch Long Bang.
Tên thanh niên anh tuấn có tu vi Thượng Linh Sư đã khuỵu gối xuống, quần ướt nhẹp, dưới đất chợt nhiều ra một vũng nước nóng hổi.
Hai tên Đại Linh Sư lông tóc dựng đứng, thời tiết ấm áp là vậy mà như đang ở trong hầm băng.
Trần Lập cũng sắp vãi tiểu, hắn hiểu gã kia đang định làm gì.
Hai thằng khốn Bạch Long chết hắn cầu còn chẳng được, nhưng chết trên Thiên Bích đảo lại là một chuyện khác.
Kẻ kia sát nhân đoạt bảo rồi phủi đít rời đi, còn bang phái của hắn thì sao? Hẳn là sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ đến từ Bạch Long Bang rồi.
Trần Lập vội xua tay cười cầu tình:
Đại Linh Sư Bạch Long Bang ngày thường cũng có chút đảm lượng, lại là chuyên đi xử lý nợ xấu tại các tông môn, bang hội giống như Thiên Bích, sớm đã để tầm mắt ở trên cao quá đầu rồi.
Nhưng quả thực vừa mới chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa rồi, đó là thuấn sát, chém giết đồng cấp chỉ bằng một cái nhấc tay, loại yêu nghiệt này không ở trong một tổ chức khủng bố thì cũng thuộc siêu cấp thế lực.
Nhân cơ hội gã kia lưỡng lự, phương cách tối ưu đương nhiên tẩu là thượng sách.
Một tên cười nhã nhặn, vẫn giữ chút thể diện cho Bạch Long Bang:
Rồi hắn quay sang Trần Lập:
Hắn mới nói được đến vậy, thân ảnh Đàm Phi trên không đã tiêu thất, chẳng còn thấy đâu nữa, đến khí tức cũng chẳng thể cảm ứng được.
…
Lý Trung Hòa và Cố Tư Vũ hai tên Bạch Long Bang cùng ngự trên linh chu, chúng đã rời khỏi phạm vi Thiên Bích đảo cũng được nửa canh giờ rồi, vậy mà trong lòng hai kẻ này vẫn chưa hết run, dù ngoài mặt vẫn làm ra vẻ cứng cỏi.
Tên Thượng Linh Sư theo sau thì khỏi nói, mặt mũi vẫn cắt không còn giọt máu, lại là xấu hổ đến tột cùng khi để hai vị trưởng bối thấy được cảnh hắn vãi tiểu.
Cố Tư Vũ thấy khoảng cách đã có vẻ an toàn, cũng chưa thấy gã mặt sẹo kia đuổi tới, lúc này mới vững tâm nhỏ giọng:
Dường như hai từ ‘Thông Thiên’ vẫn còn ám ảnh Tư Vũ rất ghê gớm.
Trung Hòa lưỡng lự rồi đưa ra chủ ý:
Những kẻ như thế này không thể dây vào, còn ta đang tính xem liệu có nên thông báo sự vụ lại cho bang chủ không đây? Thực lòng ta đang rối lắm!
Cố Tư Vũ đảo mắt, hắn liền truyền âm cho Lý Trung Hòa:
Chuyện thu thập cái Thiên Bích Bang kia nên tạm gác lại đi thôi, để sau này mọi chuyện lắng xuống rồi tính kế tiếp.
Trung Hòa gật đầu rồi truyền âm lại:
Tốt nhất nên ém đi chuyện này, một khi để Thông Thiên Giáo điều tra ra, hai ta chắc chắn chẳng thoát khỏi trách nhiệm.
Trần Lập kia cũng không phải dạng não tàn, khẳng định không dám ho hoe nửa lời…
Hai tên Bạch Long Bang cứ vậy mà truyền âm bàn mưu tính kế cùng nhau.
Chúng đâu biết rằng, ở một nơi xa lắc, ngoài tầm cảm ứng của chúng, Đàm Phi đứng trên lưng Phi Thiên Xà, bên vai là Lục Nhĩ Mĩ Hầu đang vểnh tai nghe lén, truyền tải mọi thông tin qua thần niệm của gã.
Bị truyền tống đến đại lục xa lạ này, vô tình nghe được mẩu đối thoại của cặp Thông Thiên giáo đồ xấu số kia, lại cả câu chuyện tại Thiên Bích Bang, vậy nên gã mới ra tay sát hại hai tên ‘đồng đạo’, lại tự lập ra kế hoạch tồn tại và phát triển ở Loạn Hải này.
Gã liền câu thông thần niệm với Phi Thiên Xà, yêu thú ngửa cổ lên rít một tiếng phấn khích, vang vọng khắp một vùng biển rộng.
Nửa ngày sau, tại vùng biển vắng cách địa bàn Bạch Long Bang hơn ngàn dặm.
Năm tên Đại Linh Sư và một Tiểu Thiên Sư già nua cùng đứng trên môt bãi cát bồi, tất cả đều dồn nhãn lực vào ba cái xác khô đét chỉ còn da bọc xương, y phục rách nát thảm hại đều là thêu hình bạch long dữ tợn.
Lão già thiên sư trầm ngâm đánh giá:
Trước khi tử vong có thể còn bị hủy đi đôi mắt, khiến tầm cảm ứng đại giảm.
Dừng lời đôi chút, lão liền hỏi đám tiểu bối:
Một tên trong nhóm ứng tiếng trả lời:
Một tên Đại Linh Sư khác sau khi khám nghiệm hiện trường, vội đi đến kính cẩn:
Lão bang chủ Lưu Bá An nhăn trán một hồi, đám thuộc hạ im re chẳng dám hé răng.
Chợt lão trầm giọng hạ lệnh:
Kể từ ngày hôm nay, tăng cường nhân thủ giám sát động tĩnh của Hải Sa Bang và Mẫu Đơn Hội.
Ta đồ rằng một trong hai bang hội này đang có chủ ý nhắm vào Bạch Long Bang…
…
Đêm hôm ấy, Trần Lập ngồi trong tư dinh thở ngắn than dài.
Nói là tư dinh cho sang, thực chất chỉ là một sương phòng lớn dưới chân núi, được bố trí một số cấm chế phổ thông mà thôi.
Sự việc ngày hôm nay hắn chẳng thể quên được, người đến trong hắc vụ chẳng biết vô tình hay hữu ý, coi như giải nguy cho Thiên Bích Bang qua cơn sóng gió.
Nhưng cũng chỉ là nhất thời, vài ngày nữa khi sự việc lắng xuống, đám Bạch Long lại đến, chúng tựa như dòi bọ quấn lấy chẳng tha cho một ai.
Nói đi cũng phải nói lại, tất cả đều do hắn đâm đầu vào dây dưa với cái tổ chức khốn nạn kia.
Thiên Bích đảo nằm ở vị trí khá hẻo lánh, người của Bạch Long Bang đến, rồi lại xuất hiện giáo đồ Thông Thiên, rồi lại có tin đồn đại trưởng lão vẫn lạc, kết hợp với những diễn biến xấu trong việc làm ăn mấy năm gần đây.
Xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại, có thể nhìn ra ngay mưu đồ sâu xa của Bạch Long Bang, đó là thôn tính Thiên Bích Đảo.
Nếu như không phải, chí ít cũng là mưu đồ của Lý, Cố hai thằng rắm chó.
Việc gã mặt sẹo khủng bố kia xuất hiện, cũng chỉ là vô tình phá đi bố cục do bọn chúng bày ra mà thôi.
Còn đang miên man trong những suy nghĩ mang tính tiêu cực, chợt có tiếng động lạ khiến Trần Lập bừng tỉnh.
Lại là có người đến vào lúc này? Không phải điềm gở cũng là tin xấu rồi.
Trần Lập liền khinh thân ra ngưỡng cửa, toan nạt nộ chửi bới để xả bớt căng thẳng.
Chợt miệng hắn há hốc, mắt trợn tròn, lắp bắp mãi một câu:
Đàm Phi ma mị đứng trước sương phòng, khí tức và pháp lực như có như không, Vô Diện Vô Nhân Đại Pháp cũng thật ảo diệu quá đi, qua mặt được cả Đại Linh Sư đồng cấp.
Trần Lập chợt đốn ngộ, hắn vội đứng qua bên, nhường lối đi cho khách:
Thân ảnh Đàm Phi chỉ như cơn gió thoảng qua, ngay lập tức đã đứng trong sương phòng rồi.
Lập khép cửa lại, tiện tay phất lên tạo thành một vầng quang trão cách âm cho chắc ăn.
Hắn ngồi vào bàn trà ở giữa phòng, đưa tay mời khách ngồi cùng, ngữ điệu vô cùng dè dặt khiêm tốn, không giống như diễn tuồng:
Tại hạ hỏi khí không phải, ngài cần gì ở Thiên Bích Bang?
Đàm Phi bình thản nhìn vào mắt Trần Lập, không phải là dọa dẫm, cũng chẳng phải trấn an, nó mang một ý vị vô cùng cổ quái, khiến người đối diện ám ảnh chẳng bao giờ quên được.
Đồng thời đặt một vuông lụa vàng lấp lánh bảo quang lên mặt bàn:
Trần bang chủ run bắn người, thứ này là gì hắn biết rất rõ.
Chính hắn ở mười năm trước đã trực tiếp gieo ấn ký khí tức vào đây, giờ thấy lại bản khế ước vay lãi này đương nhiên là xúc động rồi.
Trần Lập cũng là kẻ có tâm cơ, hắn vội kiềm chế cảm xúc lại, hướng mặt sẹo dò hỏi:
Đàm chỉ cười nhạt, ngửa mặt nhìn lên mái nhà, mấy ngón tay nhịp đều trên mặt bàn vẻ hưởng thụ:
Trần Lập chẳng cần tính toán cũng nhìn được chân tướng và lợi lộc.
Gã kia dám diệt sát hai giáo đồ Thông Thiên, thực lực mạnh mẽ nhường nào chẳng phải bàn nữa.
Lại đem trở lại đây bản khế ước trong tay hai tên Bạch Long Bang, đương nhiên tính mạng đám rắm chó ấy lành ít dữ nhiều rồi, có lẽ giờ này đang cử hành tang lễ tại Bạch Long Đảo.
Còn dám mò đến Thiên Bích đảo đòi hỏi một chỗ tu luyện, đương nhiên gã đã an bài mọi thứ trong vòng an toàn.
Dạng tu sĩ yêu nghiệt như thế này, ‘tọa trấn’ tại đây Trần Lập cầu còn chẳng được.
Mặc kệ cho gã này còn chiêu trò gì? Thiên Bích còn gì để mất nữa đâu, cùng lắm là cái mạng của hắn.
Mà mạng hắn thì có đáng gì? Vậy nên Trần Lập quyết cầu may đu theo canh bạc này.