Xác định mục tiêu quay trở lại Già Thiên Đại Lục là ưu tiên số một, Đàm Phi tạm gác công việc tu luyện sang một bên.
Gã quay trở lại thông đạo nơi mình vừa đến, rời khỏi Băng Uyên đi Phiêu Miểu Thôn một chuyến.
Bên trong thông đạo có thể cảm ứng được những diễn biến bên ngoài ở một cự ly nhất định, Thần Niệm được thả ra, không phát hiện có mối nguy cơ tiềm ẩn nào, Đàm ấn tay lên một khối băng tinh, cửa động từ từ mở ra, gã lách mình qua động khẩu rồi phi hành rời đi.
Hai ngày sau.
Đàm xuất hiện tại Phiêu Miểu Thôn, vẫn là một gã quê mùa có tu vi Tiểu Linh Sư, lần này gã đi thẳng đến Bí Điếm tựa như trở về nhà vậy.
Ngô Nghĩa làm nhiệm vụ đón tiếp, nhưng thái độ đối với Đàm Phi đã khác xưa rất nhiều:
Đàm Phi cười cười cắt lời:
Khỏi cần trịnh trong… gọi ta là Huyền Tử huynh là được rồi!
Dạ phải… Huyền Tử huynh!
Đàm cũng không có để ý đến thái độ của đám Tiểu Linh Sư đang bu đến đây, gã một mực đi thẳng đến hậu viện.
Kinh Bộ và Bùi Đình Kỷ từ hậu viện đi ra thi lễ với gã rất là vui vẻ, Hồng Dinh kiều mị nơi ngưỡng cửa nhìn gã với ánh mắt rất lạ.
Đàm Phi vờ như không để ý, đi thẳng vào Hậu Đường, phẩy tay mở ra một tầng cấm chế cách âm.
Không dài dòng, gã đưa ra vấn đề:
Kinh Bộ trầm ngâm, khuôn mặt còn tỏ chút tiếc nuối, hắn rất muốn làm ra một việc nào đó để vị đại nhân từ tổng bộ được vui lòng.
Dù sao thì ân cứu mạng cũng luôn là một cái ân tình vô cùng lớn lao, hắn trần trừ:
Đàm thấy rõ vẻ tiu nghỉu của hai tên nam nhân.
Bất chợt Hồng Dinh thốt lên:
Đàm Phi tỏ thái độ quan tâm, gã hướng ánh mắt mong chờ về phía Hồng mỹ nhân.
Nàng này đối nhãn cùng Đàm thì thoáng chút gượng gạo, có thể hình dung sau lớp khăn che mặt là một đôi má ửng hồng.
Hồng Dinh thỏ thẻ, khác hẳn với tính khí cương liệt lần đầu gặp Đàm Phi:
Tất thảy đều ‘Ồ’ lên cảm thán…
Bùi Đình Kỷ vân vê chòm râu dê phát biểu:
Kinh Bộ nhăn mặt cảnh tỉnh:
Đàm Phi trầm ngâm rồi lên tiếng:
Hồng Dinh đứng một bên lên tiếng:
Đàm Phi gật đầu đáp ứng:
Hồng Dinh gật đầu xác nhận.
Đàm sải bước rời khỏi Hậu Đường, Hồng Dinh vui mừng chạy theo ngay phía sau.
…
Đàm Phi và Hồng Dinh phi hành mất hơn một ngày thì đến được địa bàn Mường Bạch Tộc.
Đây chỉ đơn thuần là một ngôi làng ven biển, chuyên đánh bắt cá và săn Gấu Trắng.
Đón tiếp hai người bọn họ nơi cổng làng là một phụ nữ trung niên tóc hoa râm.
Người này ăn vận đơn giản, không giống với phong phạm của một tu tiên giả thông thường.
Bà ta chớp chớp đôi mắt đỏ hoe thủ lễ:
Hồng Dinh khách khí:
Quách nữ tộc trưởng nghe vậy chỉ điểm nụ cười miễn cưỡng, bà ta dẫn hai người đi xuyên qua khu dân cư, đến một rừng thông lớn.
Trong rừng thấp thoáng vài gian nhà gỗ, lại ẩn hiện cấm chế mỏng manh, đây đương nhiên là thánh địa của tộc Mường Bạch rồi.
Khi ba người đã yên vị trong gian khách phòng u nhã mà đơn sơ, một thiếu nữ tầm mười ba, mười bốn tuổi từ trong đi ra dâng trà, Quách Yến mở lời:
Đàm Phi đưa ánh mắt ra hiệu cho Hồng Dinh, nàng hiểu ý liền nói:
Quách tộc trưởng ho lên vài tiếng, đôi mắt lại càng hằn lên những gân máu, bà ta vuốt vuốt cổ họng trả lời khàn đặc:
Đàm Phi im lặng từ đầu, bây giờ gã mới lên tiếng:
Biểu hiện trúng độc của tộc trưởng Mường Bạch ai cũng nhìn ra, nhưng biết được là do yêu thú hạ độc thì lại là chuyện khác.
Quách Yến từ khi chạm mặt đã biết gã mặt sẹo kia không đơn giản, khả năng đây chính là cứu cánh của bà ta.
Quách Yến vội nói:
Kính mong nhị vị ra tay chiếu cố một hai, nếu trả được mối hận này, ta xin nguyện làm thân trâu ngựa cho chư vị sai khiến…
Đàm Phi còn chưa có ý kiến gì, Hồng Dinh tỏ ra sửng sốt:
Sao bỗng dưng lại xuất hiện Yêu Nhân ở đó?
Quách Yến dường như nhớ lại cố sự, đôi mắt đẫm lệ, bà ta từ từ kể lại:
Mới đầu hắn rất là biết điều, còn nhận ta và phu quân là Nghĩa Phụ, Nghĩa Mẫu.
Hắn cũng thẳng thắn nói ra bí mật về thân phận Yêu Nhân của hắn.
Hắn được sinh ra trong tộc Vện Kim Xà tại Vô Biên Hải, vì dòng máu không thuần chủng nên bị hắt hủi đầy đọa.
Trong một lần thí luyện, bị tộc nhân hãm hại đến thập thử nhất sinh rồi trôi dạt về vùng này.
Dừng một đoạn để nhấp ngụm linh trà, Quách Yến tiếp tục mạch chuyện:
Phu Quân bắt được quả tang nhưng cũng chỉ quở trách vài câu.
Nào ngờ hắn bỏ đi biệt tăm gần hai tháng, rồi khi quay về đã là cảnh giới Thượng Linh Sư.
Hắn đưa ra yêu sách đòi lấy con gái lão nương làm thê thiếp, cả ta và phu quân đều từ chối rồi xô xát nổ ra.
Lực lượng thần lực của hắn rất mạnh, đả bại cả hai người bọn ta rồi cướp đi ái nữ Quách Hoàng Dung.
Sau đó, phu thê hai người bọn ta có đuổi theo đến Băng Hỏa Đảo chiến với hắn một trận.
Phu Quân chiến tử, còn ta bị hắn phun độc khiến Pháp Lực gần như mất hết, may mắn chạy được về bản tộc.
Lão còn đang tính kế đi mượn viện thủ quay lại cứu ái nữ.
Nhưng thiết nghĩ, tu tiên vốn lãnh khốc, kẻ nào cũng chỉ vì lợi ích cá nhân… muốn có người đứng ra giúp đỡ quả thực là khó hơn lên trời.
Vậy…! Nếu nhị vị đứng ra cứu khổ cứu nạn cho bản tộc, lão nương xin nhắc lại là nguyện đem thân trâu ngựa ra báo đáp.
Hồng Dinh khá là căng thẳng rồi, nàng đưa ánh mắt dò hỏi cho Đàm Phi.
Gã đưa chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ ưu tư, xong từ tốn nói:
Nội trong hai ngày nữa Quách Tộc trưởng người ắt ho ra máu đen mà tử vong, sức lực đâu để đem thân trâu ngựa mà báo đáp đây? Hơn nữa, Yêu Nhân giống loài Hải Xà là thứ gì chứ? lúc nó nổi điên, có thể đồ sát đến ba bốn tên tu sĩ cùng cấp.
Nhiệm vụ này là bất khả thi mà, chẳng gã tu sĩ nào lại ngu đến mức đi đối đầu cùng Vện Kim Xà để tìm chết…
Đã nói ra những lời này, đương nhiên phải có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất rồi, người tinh tế đương nhiên hiểu.
Quách Yến như người từ trong bóng tối tìm được ánh sáng, bà ta vội quỳ xuống khóc nức nở.
Tiếng khóc không hề giả tạo, nó mang nỗi uất nghẹn bị dồn nén lâu ngày mà ra:
Được như vậy, lão đây nguyện dâng toàn bộ tài sản của Mường Bạch Tộc cho ngài… hức hức…
Hồng Dinh lén nhìn thái độ của gã ‘Mặt Sẹo’, tên quái vật này từ khi xuất hiện đã luôn là một tượng đài ám ảnh nàng, hình ảnh gã đến trong cả những giấc mơ.
Thượng Linh Sư? Không hẳn vậy, dường như gã còn ẩn tàng rất nhiều thực lực.
Việc đối phó với một tên Yêu Nhân cấp hai chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ, cái chính là gã có muốn hay không thôi.
Đàm Phi trong lòng thở dài, không ngờ việc thu Hãm Phong Bảo Thạch về tay lại trắc trở đến vậy.
Thà cứ nghĩ đơn giản như Bùi Râu Dê lại hay, dùng vũ lực mà đoạt lấy.
Nhưng đó không phải phong cách con người gã, giết người đoạt bảo, đuổi tận giết tuyệt gã đều có thể làm, nhưng lợi dụng kẻ bị dồn vào đường cùng để đạt mục đích, đoạt mạng người không còn khả năng tự vệ là điều gã không thể, đó không phải là phong phạm của một cường giả chí tôn.
Đàm Phi thở dài, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa: