Ngày kỷ niệm thành lập trường trung học phổ thông Gia Hòa được tổ chức vào ngày 20 tháng 1 hàng năm, thế nên sau khi trở lại trường sau kỳ nghỉ tết thì toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường lại phải tất bật lao động làm vệ sinh để chuẩn bị cho ngày trọng đại.
Lớp Phúc Dương được phân công trực vệ sinh ở khu tòa nhà học số 2, nhưng riêng Gia Khánh và cậu lại còn phải quét dọn cả sân bóng đá và sân thể dục, đây chính là hình phạt cho việc lén ra khỏi trường vào buổi tối.
Hai thanh niên cao lớn tay cầm chổi đang tích cực quét rác ở sân thể dục, nếu đổi lại là người khác thì có lẽ đã không có người rãnh rỏi mà chú ý đến, nhưng đổi lại Gia Khánh cùng Phúc Dương lại là hai người đang nổi danh nhất trường, những học sinh khác không phân nam nữ đều vì sự tò mò mà chen lấn nhau ở phía bên ngoài hàng rào sân thể dục để xem hai người bọn họ lao động.
Gia Khánh bị nhóm người ngoài kia làm phiền đến mức muốn nổi điên, nhìn từ góc độ khác thì hai người bọn họ giống như hai con vật trong sở thú đang làm trò để thu hút khách du lịch vậy.
Anh dừng lại động tác, đưa mắt liếc về phía đám người ngoài sân, không nhanh không chậm mà cất cao giọng nói.
Đám học sinh kia đương nhiên là bị Gia Khánh hù cho bỏ chạy, dù sao cái danh hiệu đại ca trường Gia Hòa cũng không phải là treo trên miệng cho vui, nếu thật sự chọc cho anh tức điên lên thì người chịu thiệt tất nhiên sẽ là bọn họ rồi.
Phúc Dương ngẩng đầu nhìn bộ dạng tức đến đỏ mặt của anh, cậu khẽ cười rồi đi đến bên cạnh Gia Khánh.
Gia Khánh hừ một tiếng rồi quay sang nhìn Phúc Dương, trên mặt cậu xuất hiện mấy giọt mồ hôi do hoạt động ngoài trời, anh đưa tay lên giúp cậu lau đi chúng.
Phúc Dương gật đầu, hai người đi đến chỗ có mái vòm trong sân rồi ngồi xuống, Gia Khánh nhìn qua nhìn lại quán sát một hồi rồi chợt nói.
Phúc Dương ngoan ngoãn gật đầu, Gia Khánh mỉm cười xoa đầu cậu một cái rồi mới rời đi, trong lúc anh rời khỏi thì Phúc Dương chỉ biết ngồi ngẩng người mà nhìn trời.
Đột nhiên bên tai vang lên âm thanh của tiếng bước chân, cậu cứ tưởng là Gia Khánh đã quay lại nên liền mỉm cười xoay đầu, nhưng sau đó nụ cười trên môi cũng vụt tắt khi thấy người đến lại là người yêu cũ của Gia Khánh - Phạm Nguyệt Anh cùng với đó là người thích thầm anh - Lưu Hân Hân.
Phúc Dương chau mày đưa mắt nhìn hai người bọn họ, cậu biết rõ bọn họ đến tìm cậu chắc hẳn cũng chẳng có ý tốt đẹp gì.
Lưu Hân Hân đứng ở phía đối diện là người lên tiếng mở lời trước.
Phúc Dương đứng dậy đối diện với ánh mắt soi mói của cô ta, cậu không hề tức giận mà lại càng tỏ ra kiêu ngạo hơn.
Lưu Hân Hân biết cậu đang mỉa mai nên tức đến mức đỏ cả mặt, cô ta muốn xông lên nhưng lại bị Nguyệt Anh cản lại.
Nguyệt Anh nói với Lưu Hân Hân xong rồi quay sang nhìn Phúc Dương, cô ta khẽ mỉm cười rồi nhẹ giọng nói.
Truyện Phương Tây
Phúc Dương dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô ta, trong lòng có chút hoảng hốt không tên.
Nguyệt Anh nhún vai rồi đi đến nói nhỏ vào tai Phúc Dương.
Nếu như cậu muốn không nhận món quà này cũng được, chỉ cần cậu cách Gia Khánh xa ra thì tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa.
Chân mày Phúc Dương càng nhíu lại chặc hơn, nhìn điệu cười không mấy tốt đẹp của Nguyệt Anh thì cậu khẳng định cô ta đã giở trò gì rồi, nhưng phải làm sao thì mới biết được chuyện mà cô ta muốn làm kia chứ.
Ký ức đời này của Phúc Dương hoàn toàn bị thay đổi, cậu không thể biết trước được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, cứ thuận theo tự nhiên mà tiến lên thôi.
Mặt Nguyệt Anh hoàn toàn biến sắc khi nghe được câu trả lời của Phúc Dương, cô ta cũng không ngờ cậu lại đưa ra sự lựa chọn như vậy, kìm nén lửa giận đang sục sôi trong lồ ng ngực, cô ta lạnh giọng nói.
Nguyệt Anh xoay người rời khỏi sân thể dục, trước khi cô ta đi khỏi thì Phúc Dương còn cao giọng đáp trả lời của cô ta.