Sau khi ba cô gái bước vào bar, vẻ đẹp của ba người đã thu hút ánh nhìn của một nhóm đàn ông ngồi ở trong góc.
Từ lúc họ bước vào, đám đàn ông đó không thể dời mắt khỏi họ.
Đặc biệt là người đàn ông ngồi ở giữa đám người đó, anh ta nhìn chằm chằm vào Mặc Khả Niệm.
Sau khi gọi đồ uống xong, họ ngồi vào bàn bắt đầu nói chuyện.
Cậu có quen biết hắn không?
Hạ Chi nghe hỏi thì giật mình, cô lúng túng, đưa tay lên và bắt đầu cắn:
Thấy biểu hiện của Hạ Chi, Cẩm Chỉ Lam nghi ngờ dò xét lại:
Đúng lúc này, phục vụ mang ba ly Whisky tới:
Mặc Khả Niệm mỉm cười:
Rồi quay sang với hai người bạn của mình:
Nói chuyện gì không nói sao cứ phải nhắc tới trai làm gì? Bộ trên đời này thiếu thứ để nói hay sao?
Thay vì nói mấy chuyện xàm xí sao không thử nói chuyện với anh?
Từ đằng sau, bất ngờ vang lên một giọng đàn ông.
Cả ba cô gái giật mình quay sang nhìn.
Bọn người này thân hình vạm vỡ lại còn xăm trổ đầy mình.
Trông như mấy bọn đòi côn đồ vậy.
Cẩm Chỉ Lam tỏ vẻ khó chịu ra mặt:
Mặc Khả Niệm quan sát xung quanh.
Ở đây chỉ có ba tên, mà cái phong độ kiểu này chắc chắn còn đồng bọn.
Cô khẽ đưa tay ra hiệu cho Cẩm Chỉ Lam bình tĩnh lại rồi nói:
Người đàn ông đi đằng trước tiến gần đến chỗ của Mặc Khả Niệm rồi nở nụ cười:
Bọn anh chỉ là muốn làm quen thôi mà.
Hạ Chi nhìn tình cảnh này bắt đầu lo lắng bất an.
Bàn tay cô khẽ bấm điện thoại trong thầm lặng.
Khi gã đó định đưa tay lên sàm sỡ Mặc Khả Niệm thì ngay lập tức bị cô bắt lại bàn tay dơ bẩn đó rồi bóp chặt.
Gã ta đau đớn kêu lên:
Đẩy gã ta ngã xuống nền đất.
Mặc Khả Niệm đứng dậy quát:
Gã đó được đàn em tiến tới đỡ dậy.
Nở nụ cười đầy sự dâm tà, hắn ta bắt đầu cất lời:
Sẽ có lúc tao nhất định phải chơi được cô ta.
Còn bây giờ thì chưa phải lúc.
Vì trong quán bar đông người, gây chuyện ở đây sẽ gặp rắc rối nên đám người đó liền rời đi.
Hạ Chi vội vàng nói:
Khả Niệm cậu không sao chứ?
Tớ không sao.
Cẩm Chỉ Lam tức giận nói:
Thật đáng ghét, lâu rồi mới được đi ra ngoài chơi mà đám người đó làm cho chúng ta mất hết cả hứng.
Bọn chúng sẽ không để yên cho chúng ta đâu.
Cẩn phải giữ cho mình thật tỉnh táo để phòng tránh những sự cố.
Trước khi chúng gọi thêm người, mình mau rời khỏi đây thôi.
Sau khi quyết định, cả ba thu dọn đồ của mình rồi đứng dậy rời đi.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.
Vừa ra khỏi quán bar được một đoạn liền bị đám người đó chặn lại.
Nhìn một đàn đông nghịt người như này, cả ba cô gái lúc này đều bắt đầu lo sợ.
Ở đây chỉ có Mặc Khả Niệm và Cẩm Chỉ Lam là biết võ còn Hạ Chi thì....(bánh bèo vô dụng).
Nhìn hết một lượt, Mặc Khả Niệm khẽ lên tiếng:
Chỗ này là khu vắng vẻ kể cả gọi khàn cổ cũng không ai tới giúp.
Mọi người phải quan sát kĩ đấy.
Cẩm Chỉ Lam lo lắng nói.
Đám người này cũng phải có đến hai mươi người, mà đây toàn gã cao to, làm sao hai người con gái mảnh mai như họ có thể đấu lại được.
Hạ Chi giữ lại chút bình tĩnh rồi nói:
Mặc Khả Niệm có chút nghi ngờ hỏi:
Có chuyện gì sao?
Tớ có gọi người rồi nhưng chắc phải mười đến mười lăm phút nữa họ mới xuất hiện.
Được rồi.
Phải cố gắng thôi.
Gã cầm đầu chính là người bị Mặc Khả Niệm dạy dỗ, hắn ta lên tiếng:
Mặc Khả Niệm nở nụ cười rồi nói:
Có nên giới thiệu một chút không?
Trong cái khu đất này, nếu mà nhắc đến tên anh thì chắc chắn ai cũng sẽ biết.
Anh đây là Dương Hiệp.
Còn cô em thì sao?
Tên Dương Hiệp cười lớn đáp lời Mặc Khả Niệm.
Nhưng khi hắn ta hỏi, Cẩm Chỉ Lam lại lên tiếng:
Dương Hiệp đưa ánh mắt nhìn về phía Cẩm Chỉ Lam, hắn nhíu mày khiến cho cô có chút sợ hãi nép người về phía sau của Mặc Khả Niệm.
Còn chưa nói được bao nhiêu, một chiếc ô tô lao thẳng về phía họ.
Khi chiếc xe dừng lại, người ở trong liền bước xuống bằng một cách thật ngầu.
Giang Hạ Thần cất giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ:
Sau anh còn có hai người đàn ông khác bước xuống khiến cho Cẩm Chỉ Lam há hốc miệng ngạc nhiên.
Một trong hai người đó chính là Hạ Uy Duật.
Người đàn ông này ngay từ ban đầu cô đã thấy không bình thường rồi mà..