Trương Tinh Phong ánh mắt đột nhiên sáng rực lên:
Lý Nhị nuốt vài ngụm nước bọt, nói:
Trương Tinh Phong khẽ cau mày. Mấy người bọn Lý Nhị này không gọi Lang Phong là "sư bá" mà lại gọi là "lão đại". Nhưng mà chuyện này quả thật Trương Tinh Phong cũng không có cách nào. Lý Đại bọn họ còn nói cái gì "xưng hô không được tự nhiên". Khi Trương Tinh Phong hỏi hắn gọi mình là "sư phụ" có được tự nhiên hay không, bọn hắn lại nói "sư phụ phải có khí chất của sư phụ".
Trương Tinh Phong kỳ thật cũng đã có suy đoán, nhưng vẫn còn muốn xác nhận một chút.
Lý Nhị nói:
Trương Tinh Phong ngẩn người. Việc này cùng với việc Lang Phong kiến tạo Thiên Phong đổ trang tốc độ nhanh có quan hệ gì?
Lý Nhị nhìn thấy Trương Tinh Phong nhíu mày lập tức giải thích:
Trương Tinh Phong quả thật cũng vì Lang Phong làm như vậy mà cảm thấy lo lắng, lo lắng Thiên Phong đổ trang sẽ không đạt được yêu cầu của mình.
Lý Nhị cũng ánh mắt đột nhiên đỏ lên, căm phẫn nói:
Lý Nhị dừng một chút, tiếp tục nói:
Lý Nhị trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ phẫn nộ nói:
Trương Tinh Phong nghe xong, không nói lời nào, quay về Trương Vũ và Lý Nhị phất tay. Lý Nhị và Trương Vũ lập tức rời đi, bọn họ sư phụ của mình cần thời gian để suy nghĩ.
"Lý gia?" Trương Tinh Phong cảm thấy nghi hoặc. Hắn tin tưởng Lý gia biết rõ thực lực của hắn nhất định là sẽ không thể nào kiêu ngạo như vậy. Nhưng lần này là vì sao? Chẳng lẽ Lý gia đã có phương pháp đối phó với mình!
"Thái Hành Sơn!" Trương Tinh Phong đột nhiên giật mình, hắn cuối cùng đã biết là nguyên nhân gì. Xem ra Lý Thiên Tường đã thu được thế lực kinh khủng của Thái Hành Sơn, nếu không thì cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy.
"Hành động phải nhanh hơn!" Trương Tinh Phong biết tất cả hành động phải lập tức tiến hành, nếu không sẽ không còn kịp.
Trương Tinh Phong truyền âm cho Trương Vũ, liền lập tức ngự kiếm hướng Thiên Nhai San Mạch bay đi.
Trương Tinh Phong chân đạp trên "Tử Nhận", tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn cảm nhận được rất rõ tiến gió rít bên cạnh mình, nhưng vẫn tiếp tục gia tăng tốc độ.
"Ông......”
Bên trong những đám mây mây trắng chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Trương Tinh Phong đã biến mất vô ảnh vô tung.
Chưa đến thời gian một chén trà, Trương Tinh Phong đã xuất hiện phía trên địa bàn của Tiêu Lâm tại Thiên Nhai San Mạch. Linh giác nhanh chóng khuếch tán ra, bao trùm tất cả khu vực.
Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên, hắn đã phát hiện ra vị trí của Tiêu Lâm. Thân hình lay động, trong nháy mắt đã đã biến mất giữa không trung.
Trương Tinh Phong vừa xuất hiện liền lập tức lên tiếng.
Tiêu Lâm lúc này đang cùng với huynh đệ kết giao mới nhất của hắn luận bàn, vừa nghe được thanh âm của Trương Tinh Phong nói, lập tức xoay người lại. Nhìn thấy Trương Tinh Phong, lập tức hưng phấn hô lên:
Trương Tinh Phong có chút bất ngờ, nói:
Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng vào đại hán khuôn mặt kiên nghị trước mặt.
Công lực của đại hán này quả thật rất cao, cao một cách không bình thường. Chỉ đơn giản nói về cảnh giới, có lẽ ngay cả Trương Tinh Phong cũng không thể bằng. Đại hán này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì?
Xuất Khiếu trung kỳ!
Tiêu Lâm vừa nhận thấy Trương Tinh Phong trừng mắt nhìn huynh đệ của mình, lập tức nói:
Trương Tinh Phong giật mình. Tiêu Lâm sau khi dùng Bích lăng đan đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, nguyên nhân bởi vì hỗn độn lực, thực lực chân chính của hắn và cao thủ Xuất Khiếu hậu kỳ không hơn kém nhau bao nhiêu!
Mà đại hán trước mặt mặc dù công lực rất cao, nhưng cũng chỉ là Xuất Khiếu trung kỳ. Tại sao có thể so với Tiêu Lâm còn mạnh hơn?
Nghe được câu nói kế tiếp của Tiêu Lâm "bây giờ cuối cùng đã hiểu biết thêm về hỗn độn lực một chút", Trương Tinh Phong cuối cùng đã hiểu rõ. Tiêu Lâm đối với tu chân không hề có chút kinh nghiệm nào, cũng không có ai dạy cho hắn. Bàn Cổ thì chỉ truyền lại một cái "Lục Chuyển Huyền Thân Quyết". May mắn là có một ít pháp quyết của Phách Tản Ma Đế truyền lại, Tiêu Lâm mới có thể vận dụng hỗn độn lực. Nhưng Tiêu Lâm cũng không thể nào hoàn toàn vận dụng được, nếu không thì hắn đã có thể hoàn toàn đánh bại Cuồng Long này rồi.
Trương Tinh Phong ánh mắt chợt sáng lên, hỗn độn lực tựa như thủy triều cuốn đến, áp bức về phía Cuồng Long.
Cuồng Long vừa nghe Trương Tinh Phong nói đến Tả tiên sinh, liền nhướng mày, trong lòng buồn bực nói: "A Tả, ngươi quả thật là hỗn đản!”
Cuồng Long quay về hướng Trương Tinh Phong cười nói:
Cuồng Long có vẻ rất cảm khái.
Trương Tinh Phong vừa nghe, lòng nghi ngờ đều tan biến hết. Một là bởi vì Tu ma giả đạt đến Xuất Khiếu hậu kỳ, trừ khi là Huyết tu, nếu không thì phải cần thời gian rất dài. Cuồng Long này rõ ràng không phải là Huyết tu, mà Lý gia chỉ mới xuất hiện Tu ma giả trong thời gian gấn đây, cho nên khả năng là người của Lý gia không lớn. Hai là bởi vì Tả tiên sinh kia công lực cũng là Xuất Khiếu trung kỳ, cùng với Cuồng Long này không sai biệt lắm. Vậy thì có lẽ hắn thật sự chính là Hữu tiên sinh. Thứ ba chính là bởi vì hắn biết được công lực của Úy Trì Công. Phỏng chừng cũng không có nhiều người biết được công lực chân chính của Úy Trì Công.
Tiêu Lâm lập tức lên tiếng hỏi. Hắn quả thật là không biết thân phận của Cuồng Long.
Cuồng Long tự cười giễu nói:
Nhìn thấy Tiêu Lâm vẫn còn đang đợi hắn trả lời, liền nói:
Kỳ thật tin tức này phi thường cơ mật, bình thường không thể nói cho bên ngoài biết. Nhưng Cuồng Long nhìn thấy Trương Tinh Phong, hắn biết Trương Tinh Phong đã biết rõ tất cả những việc này, đương nhiên cũng không cần phải giữ bí mật.
Trương Tinh Phong lúc này đã xác định được suy đoán của mình. Xem ra Ma Điện bên trong thật sự đều là Tu ma giả. Lúc đầu nghe thấy Tả tiên sinh và Trí trưởng lão kia nói chuyện, hắn đã đoán được một chút.
Trương Tinh Phong nhìn thấy Tiêu Lâm bây giờ lại có tâm tình cùng Cuồng Long luận bàn, liền cảm thấy kỳ quái.
Tiêu Lâm vẻ mặt kinh ngạc.
Trương Tinh Phong cười khổ nói:
Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ khó tin, ngay cả Cuồng Long cũng cảm thấy khiếp sợ. Một vạn viên linh đan, có thể làm cho vũ giả nhanh chóng đạt đến tiên thiên cảnh giới!
Trương Tinh Phong lập tức nói:
Tiêu Lâm vừa nghe, trừng mắt nói:
Trương Tinh Phong cười nói:
Cuồng Long cũng cười nói:
Ba người cùng cười. Trong vòng một ngày sinh ra một vạn cao thủ, không dám nói là hậu vô lai giả (sau này không có),nhưng ít nhất cũng là tiền vô cổ nhân (trước đây chưa từng có). Chuyện vĩ đại này lại đản sinh trong tay bọn họ, khiến mọi người đều cảm thấy hưng phấn.