“Vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được!”
Lý Tịnh nghe được cả người run lên, lập tức vội vàng nói:
Lý Tịnh đã bắt đầu lo lắng, lúc này thái độ của hắn đối với Trương Tinh Phong đã tôn trọng hơn trước rất nhiều. Nhưng Trương Tinh Phong sẽ cám ơn sự tử tế của hắn hay sao? Thê nhi suýt chút nữa đã bị giết chết! Nếu như hai bà mụ đó công kích vào phần đầu của Phong Ngữ Yên, hoặc là công kích hai đứa trẻ, kết quả sẽ như thế nào?
Trương Tinh Phong nghĩ đến đây, tâm của hắn càng thêm lạnh giá, lạnh lùng cười nhìn Lý Tịnh và Hồng Phất Nữ. Hắn liếc mắt về phía sau, Thiên Tâm Tông đệ tử liền dẫn gia chủ và vài vị trưởng lão của Lý gia bước lên.
Thanh âm của Trương Tinh Phong đột nhiên biến thành hư ảo vô định, hơn nữa còn mang theo một giai điệu kỳ lạ.
Sắc mặt của Lý gia chủ bắt đầu biến đổi, phảng phất giống như một Ma Khôi, lẩm bẩm nói:
Lý Tịnh nghe được sắc mặt đại biến, tất cả trưởng lão bên cạnh cũng đều sửng sốt. Bọn họ không hiểu vì sao gia chủ lại trả lời như vậy, nhưng Lý Tịnh rất nhanh đã nhìn ra được, hắn biết tâm thần của Lý gia chủ nhất định đã bị mê hoặc.
Trương Tinh Phong tiếp tục lên tiếng hỏi.
Lý gia chủ vô ý thức trả lời:
Lý gia chủ vừa nói đến đây, Lý Tịnh đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Trương Tinh Phong nhìn Lý gia chủ nở một nụ cười tàn khốc, một luồng ánh sáng trên ngón tay phải bắn về phía hắn.
Lý Tịnh nhìn thấy cảnh này, đột nhiên hét lớn, thân hình trong nháy mắt như một tia chớp lao về hướng Lý gia chủ. Gia chủ của Lý gia không thể nào chết một cách dễ dàng như vậy được!
Trương Tinh Phong nhìn Lý Tịnh, khinh thường cười:
Ý tứ trong lời nói của Trương Tinh Phong rất rõ ràng, một gia chủ của Lý gia vẫn còn chưa đáng để hắn ra tay!
Lý Tịnh đứng bên cạnh Lý gia chủ. Vừa rồi Trương Tinh Phong xuất thủ quá nhanh, hắn căn bản là không thể ngăn cản kịp. Nhưng hắn lại phát hiện ra Lý gia chủ dường như vẫn không có vấn đề gì.
Lý gia chủ rất nhanh đã tỉnh táo lại, sợ hãi nhìn về phía Trương Tinh Phong. Hắn đã hoàn toàn nhớ lại những gì xảy ra vừa rồi, hắn biết Lý gia đã không còn hy vọng gì nữa. Hắn biết rõ thực lực của Trương Tinh Phong cường đại đến mức nào, chỉ cần dựa vào hơn một ngàn cao thủ trước mặt thôi cũng đã có thể hoàn toàn hủy diệt Lý gia rồi.
Lý gia chủ điên cuồng gào lên.
Trương Tinh Phong nhìn Lý gia chủ, lạnh lùng cười!
Lý Tịnh đột nhiên quát lớn. Hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, Lý gia quả thật có thể bị diệt vong. Trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng. Mà lúc này không ai chú ý đến Hồng Phất Nữ đã biến mất.
Hoặc là chỉ có một mình Trương Tinh Phong chú ý, nhưng vì sao hắn lại phải quan tâm? Một Hồng Phất Nữ thật sự hắn không hề để vào mắt!
Lý gia chủ ánh mắt đỏ bừng, nhìn thẳng vào Lý Tịnh nói.
Lý Tịnh ngẩn người, hắn nhìn thấy ánh mắt của Lý gia chủ lúc này, biết đã không thể nào ngăn cản được!
Lý gia chủ hít vài hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình, mới lên tiếng:
Lý gia chủ ánh mắt sáng rực, khí thế trên người đột nhiên bừng lên.
Hào khí từ đáy lòng của Lý gia chủ phát ra.
Lý gia chủ nhìn gần vạn thỉ thể của Tiên Thiên cao thủ chung quanh, lại nhìn sang những trưởng lão đáng thương đang bị Trương Tinh Phong bắt làm tù binh, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Lý Tịnh cười khổ ngẩng mặt lên trời thở dài. Hắn đã mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi. Vì cái thế gia này, từ trước đến nay hắn đã âm thầm giết chết không biết bao nhiêu cao thủ. Cứ như vậy, đã hơn một ngàn năm trôi qua rồi!
Một ngàn năm! Người bình thường cũng chỉ có thể sống vài chục năm. Sống một ngàn năm như vậy, đó là một gánh nặng lớn đến mức nào?
Lý Tịnh trong lòng đau xót.
Lý Tịnh đột nhiên lắc lắc đầu. Việc hắn cần làm bây giờ là duy trì sự kế thừa của Lý gia, không thể để cho Lý gia cứ như vậy mà tuyệt hậu. Hắn không vọng tưởng có thể làm cho Lý gia huy hoàng trở lại, bởi vì chuyện đó đã không còn khả năng nữa rồi.
Lúc này Lý gia chủ dường như vẫn còn đắm chìm trong quá khứ huy hoàng.
Biểu tình trên mặt của Lý gia chủ đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị, ánh mắt càng sáng rực.
“Liều mạng?” Lý Tịnh cười khổ. Liều mạng với Trương Tinh Phong? Lúc trước Lý Thiên Tường mang theo tất cả những cao thủ chân chính của Lý gia phục kích Trương Tinh Phong, nhưng kết quả là tất cả lại hoàn toàn biến mất. Nếu như không có Ma Quân, có lẽ bọn họ vẫn còn chưa biết Lý Thiên Tường đã chết!
Những trưởng lão của Lý gia tất cả đều ngẩng cao đầu!
Một trưởng lão lớn tiếng nói, tỏ ra rất cuồng ngạo.
Thân là trưởng lão của Lý gia, năm đó khi bọn họ du ngoạn tại nhân gian, cũng là lúc Lý gia cường thịnh nhất. Bọn họ chỉ biết Lý gia là cường đại nhất, không có một thế lực nào có thể chống lại được. Bây giờ bỗng nhiên lại có một gia tộc thành lập chưa đến năm mươi năm lại muốn tiêu diệt Lý gia, có thể được sao?
Lý gia chủ nhìn ánh mắt của Lý Tịnh, hắn biết Lý Tịnh đang suy nghĩ điều gì, liền cười lạnh truyền âm nói: “Lão tổ tông, Lý gia chúng ta cùng hắn liều mạng, không phải dựa vào tuyệt đỉnh cao thủ, mà là liều mạng trên phương diện làm ăn. Bốn vạn Tiên Thiên cao thủ tập kích vào sản nghiệp của Tinh Phong thế gia, đó là một sự tình mỹ diệu đến mức nào?” Lý gia chủ phảng phất như đã nhìn thấy được ngày đó, nụ cười càng lớn hơn.
Lý Tịnh ngẩn người, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu rõ. Trên mặt khẽ mỉm cười, nhưng sau đó lại bị nỗi thống khổ thay thế.
Trương Tinh Phong cười!
Trương Tinh Phong đột ngột ra lệnh.
Vung đao chém xuống, trưởng lão Lý gia và tử tôn của bọn họ đã đầu lìa khỏi cổ!
Máu tươi chảy xuống, rất nhanh, mặt đất từ bàu trắng đã chuyển sang màu đỏ!
Lý Tịnh trừng mắt, khí thế trên người mạnh mẽ bừng lên, hắn dường như đã muốn phát điên.
Hắn không hề nghĩ đến trong lúc nói chuyện Trương Tinh Phong lại ra lệnh giết chết những nhân vật cao tầng của Lý gia, hắn thậm chí hoàn hoàn chưa kịp phản ứng.
Trương Tinh Phong lạnh lùng cười, một đạo lục muội chân hỏa trên tay bay đến, hình thành một bức tường lửa phía trước Lý Tịnh. Bức tường lửa nhanh chóng cuộn lại, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao vây Lý Tịnh. Lý Tịnh cảm nhận được rất rõ uy lực của bức tường lửa này, nhưng hắn có thể đứng yên đứng yên nhìn người của Lý gia bị giết chết như thế hay sao?
Lý Tịnh gầm lên, xông về phía trước. Nhưng bức tường lục muội chân hỏa phảng phất như một bức tường rắn chắc, hoàn toàn ngăn cản hắn.
Lý Tịnh ánh mắt đỏ rực, Huyết lang Đao từ trong thân thể bay ra, như một đạo hồng quang lao về hướng bức tường lửa.
Nhưng......
Huyết Lang Đao đột nhiên...... tan chảy!
Lý Tịnh thổ ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ nhìn một màn này. Hắn không thể nào tưởng tượng được Huyết Lang Đao lại bị tan chảy, hắn cũng không cho thân thể của mình có thể cường hãn hơn Huyết Lang Đao. Bây giờ hắn mới biết được, Trương Tinh Phong so với sự tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn rất nhiều!
Trương Tinh Phong lạnh lùng nhìn Lý Tịnh, khóe miệng nở một nụ cười tàn khốc:
Lý Tịnh sắc mặt đại biến, hắn không ngờ Trương Tinh Phong lại có thể nghe được những gì Lý gia chủ truyền âm. Lý Tịnh hắn không làm được, nhưng đối với một người sở hữu vô số pháp quyết của Tu Chân giới như Trương Tinh Phong thì lại chẳng có vấn đề gì!
Nụ cười của Trương Tinh Phong tựa như ma quỷ.
Lý Tịnh vội vàng nói.
Trương Tinh Phong dường như rất vô tội.
Cho nên bọn chúng phải chết, hơn nữa còn phải chết ngay bây giờ!
Thiên Tâm Tông đệ tử nghe lệnh!
Trương Tinh Phong đột nhiên hô lớn.
Lời nói của Trương Tinh Phong phảng phất như một cơn gió lạnh quét qua tim Lý Tịnh.
Lý Tịnh đã ngây ngốc!
Trương Tinh Phong cười lạnh:
Trương Tinh Phong không phải chỉ nói khoác. Hiên nay công lực của hắn đã thập phần kinh người, lục muội chân hỏa đã đại thành, không còn sợ hãi ma nguyên lực nữa. Hơn nữa hiện tại Nghịch Tiêu Ma Quân đã không còn thực lực của Ma Quân, vả lại với thân thể yếu ởt của hắn hiện giờ Trương Tinh Phong sẽ rất dễ dàng đối phó.
Đáng tiếc, Ma Quân muốn lẩn trốn, Trương Tinh Phong quả thật không có cách nào để tìm ra được. Nhưng chỉ cần Ma Quân hiện thân, vậy thì ngày tàn của hắn đã đến rồi.
Trương Tinh Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ mỉm cười, xoay người nói:
Trương Tinh Phong nhìn Lý Tịnh hiện vẫn đang bị vây khốn trong bức tường lục muội chân hỏa, khẽ mỉm cười, hư không tiêu thất!
Thuấn di!
......
Tam đệ!
Đại tẩu, tẩu đừng nói nữa, công lực của Trương Tinh Phong thật sự là quá cao! Năm đó Trương Tinh Phong so với đệ chỉ mạnh hơn một chút mà thôi, nhưng bây giờ hắn chỉ cần phất tay có lẽ đã có thể lấy mạng của đệ rồi. Tẩu có có nhìn thấy ngọn lửa đó không? Có thể nung chảy cả pháp khí, hơn nữa tốc độ tan chảy......
Úy Trì Công nói đến đây liền ngừng lại.
Hồng Phất Nữ lúc này đang ở trên không trung quan sát tất cả. Sau khi nghe được những lời nói của Úy Trì Công, nản lòng nói:
Đột nhiên, bức tường lửa chung quanh Lý Tịnh biến mất. Lý Tịnh trong nháy mắt đã bay lên không trung. Hắn cùng với Hồng Phất Nữ có một tâm linh cảm ứng thần kỳ, dù ở phương nào đều biết được.
Lý Tịnh thở dài nói.
Lý Tịnh đột nhiên giận dữ.
Úy Trì Công lên tiếng, không đợi Lý Tịnh trả lời, liền nắm lấy tay của hắn kéo đi.
......
Tinh Phong trang viên, bên trong phòng của Phong Ngữ Yên!
Trương Tinh Phong lúc này đang nhìn Phong Ngữ Yên vẫn còn đang say ngủ. Vừa mới sinh hạ hai nhi tử, lúc này thân thể của nàng cực kỳ suy yếu, sắc mặt có một chút tái nhợt. Trương Tinh Phong nhìn bô dáng yếu ớt của nàng, trong lòng đau xót, trong lòng phát thệ: “Ngữ Yên, ta tuyệt đối sẽ không để cho một kẻ nào thương hại đến nàng và hài tử, tuyệt đối sẽ không!”
Đột nhiên một đạo ánh sáng màu lam hiện lên. Trương Tinh Phong khẽ đưa tay ra, lam quang liền biến mất, một cuộn giấy màu lam xuất hiện trên tay của hắn.
Lam quang cấp truyền tin quan trọng nhất của Thiên Vũ Lâu!
Mở cuộn giấy ra, Trương Tinh Phong chậm rãi đọc, sắc mặt càng ngày càng giãn ra. Hắn quay đầu nhìn lại Phong Ngữ Yên vẫn còn đang say ngủ, lại nhìn sang hai hài tử của mình bên cạnh.
Trương Tinh Phong nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu, nhìn vầng thái dương đang dần dần khuất sau dãy núi, nụ cười phảng phất như chỉ điểm giang sơn: “Tất cả cũng nên kết thúc thôi!”