Nhìn mọi người ngồi ngay ngắn, dáng vẻ rất nghiêm túc, ta hài lòng gật đầu, xem ra mọi người vẫn còn biết nặng nhẹ.
Ta trước tiên đi đến bên cạnh Lang Phong đại ca, bởi vì Lang Phong đại ca thân thể rất tốt, lại tu luyện Thái Cực Âm Dương quyết được một thời gian, tẩy tinh phạt tủy cho huynh ấy là dễ nhất.
Ta nhẹ nhàng đặt tay phải lên huyệt Thiên Linh của huynh ấy, ý chìm vào đan điền, từ đan điền phát ra chân nguyên lực, truyền qua huyệt Thiên Linh của huynh ấy, đi qua các kinh mạch… Ta thật sự không ngờ lại quá đơn giản, dễ hơn nhiều so với dự tính của ta. Đúng vậy, ta đã thành công dễ như trở bàn tay.
Ta dùng tốc độ cực nhanh lần lượt tẩy tinh phạt tủy cho ba gã đồ đệ của mình, chỉ có Trương Vũ khiến ta hao tổn không ít chân nguyên lực, bởi vì nội công của hắn chẳng ra sao cả. Nhưng may mắn là hắn còn thiếu niên, sự tiêu hao vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của ta.
Kinh mạch của Vương ca cũng rất tốt, thành công dễ như trở bàn tay. Có điều ý trung nhân của huynh ấy, Vũ tỷ của ta, mặc dù đã từng học mấy chiêu, nhưng lại chưa từng luyện nội công, khiến ta phải vất vả một phen. Nhưng ta tốt xấu gì cũng là một tu chân giả có rất nhiều kinh nghiệm, cho nên cũng thành công.
Ta thở phào một hơi. Tiếp theo là hai người tuổi tác lớn, ta lại phải chịu khổ rồi. Tâm theo ý động, chân nguyên lực của ta nhanh chóng vận chuyển, bổ sung tiêu hao. Sau đó ta xoay người đi về phía Trương đại thúc.
Ha, Trương đại thúc của ta đang cười cười nhìn ta. Ta cười khổ, cảm thấy mình thật đáng thương. Không có cách nào, ai bảo mình tuyên bố hùng hồn, hiện giờ đành phải chịu khổ thôi.
Ta đặt tay phải lên huyệt Thiên Linh của Trương đại thúc. A, trời ạ, ông ta, ông ta, kinh mạch của ông ta lại thông suốt, giống như Tiên Thiên cao thủ trời sinh, sao lại thế này?
Trong nháy mắt ta đã hiểu. Trương đại thúc đặt tất cả tinh lực vào điêu khắc ngọc thạch, nhưng về mặt này ông ta đã đạt đến trình độ lợi dụng lực lượng tự nhiên, gọi là “vạn vật đều có đạo”. Đương nhiên, thân thể ông ta cũng đồng thời được lực lượng tự nhiên cải tạo. Ta cảm thấy cao hứng, Trương đại thúc đã cảm ngộ tự nhiên, sau này công lực của ông ta sẽ gia tăng cực nhanh, ta cũng yên tâm về sự an toàn của ông ta. Trong kế hoạch của ta, ông ta là một người không thể thiếu được. Ta cao hứng ngừng tay, đi về phía người cuối cùng, mẫu thân của Lang Phong.
Trương đại thúc ở phía sau la lên.
Ta muốn điên lên, ông còn kêu oan. Ta quay đầu lại nhìn Trương đại thúc nói:
Trương đại thúc, kinh mạch của đại thúc đã thông suốt không trở ngại, căn bản không cần ta làm chuyện thừa thải, đại thúc còn nói ta nữa. Đại thúc nghĩ lại đi, từ sau khi đại thúc lĩnh ngộ dùng lực lượng tự nhiên điêu khắc, có phải chưa từng sinh bệnh, hơn nữa tinh thần cũng tốt hơn so với trước.
Hình như là thế. À… hiền chất à, là ta trách lầm cháu, xin lỗi!
Trương đại thúc có vẻ xấu hổ nói với ta.
Ta cười khổ lắc đầu, xoay người đi đến trước mặt đại nương, tay phải đặt lên huyệt Thiên Linh trên đầu bà. Trời ạ, ta không sống được rồi.
Ta cũng biết đại nương tuổi tác không nhỏ, hơn nữa thân thể không tốt, cũng chưa từng luyện võ công, kinh mạch dĩ nhiên chẳng ra sao cả. Nhưng ta không ngờ kinh mạch đại nương thật sự quá quá quá tệ, gần như không hề thông suốt. Không có cách nào, ai bảo khi nãy ta đã nói, hơn nữa bà ấy còn là mẫu thân của đại ca.
Ta hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ vận chân nguyên lực. Những luồng chân nguyên lực âm nhu thẩm thấu vào từng kinh mạch toàn thân đại nương, chậm rãi thanh trừ tạp chất trong cơ thể. Thân thể đại nương thật sự quá yếu ớt, ta cũng không dám làm mạnh. Qua một quãng thời gian khá lâu, chân nguyên lực của ta gần như đã cạn kiệt, nhưng cuối cùng kinh mạch của đại nương cũng được ta đả thông.
Ta thu tay, thân thể khẽ run lên, sắc mặt trắng bệch. Trong ký ức đã rất lâu rồi ta chưa từng suy yếu thế này. Nhưng cuối cùng kinh mạch trong thân thể của đại nương cũng đã tốt. Ta kinh ngạc phát hiện mọi người đều trợn mắt nhìn ta.
Ta bị mọi người trợn mắt nhìn, cảm thấy lúng túng.
Vũ tỷ trợn mắt nhìn ta nói. Sao rồi, chẳng lẽ đại nương ngay cả lực lượng âm nhu cũng không chịu đựng nổi. Nếu như bà ta có chuyện gì, đại ca còn không đau lòng đến chết sao.
Ta thấp thỏm quay lại nhìn đại nương. Cái gì, ta cũng ngẩn người.
Đại nương không ngờ dáng vẻ từ bốn mươi tuổi lại biến thành ba mươi tuổi, sắc mặt vốn tiều tụy hiện giờ lại rạng rỡ, ngay cả tóc bạc cũng biến mất hết. Quá thần kỳ, sao ta lại không biết tẩy tinh phạt tủy này còn có tác dụng cải lão hoàn đồng? Không đúng, những người khác đều không có biến hóa rõ ràng nào.
Lang Phong đại ca bước đến trước mặt ta, kích động nói:
Đại ca có vẻ không nói nên lời.
Ta nhìn mọi người nói:
Mọi người đều tốt cả, có biết hiện giờ ta rất mệt không, ta cần khôi phục một chút. Các người hãy theo Trương Vũ đi Phong Vũ lâu, trước tiên tắm rửa đã, hiện giờ toàn thân mọi người toàn là tạp chất khi nãy ta bức ra. Tối nay ta sẽ ở lại mật thất này.
Hiền chất, trên người ta không có tạp chất, ta không cần đi quán rượu, cũng ở lại đây.
Trương đại thúc lập tức nói với ta.
Ta liếc nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói:
Trương đại thúc rất cao hứng cười lên, không hề cảm thấy xấu hổ vì ta nhìn thấu tâm tư của ông ta. Da mặt của người này đúng là có thể sánh ngang với tuổi.
Vương ca lập tức la lên. Huynh ấy là tổng quản do Trương thị thế gia bồi dưỡng, từng nghe nói đến nhiều loại bảo vật, càng biết rất rõ về loại bảo vật chỉ có trong truyền thuyết là vô hạ bích ngọc.
Hôm nay Trương đại thúc rất cao hứng, hiếm khi thấy ông ta nói nhiều như vậy.
Đại đồ đệ hiểu biết nông cạn của ta lại làm ta mất mặt. Ai, Trương đại thúc của ta lại bắt đầu giải thích sự quý giá của vô hạ bích ngọc cho hắn. Chỉ nghe Lý Đại và Lý Nhị liên tục kêu lên “oa”, “oa”…
Ta lớn tiếng nói. Mọi người sau khi nghe Trương đại thúc giới thiệu, lại muốn nhìn thấy vô hạ bích ngọc.
Ta không nói bọn họ còn chưa cảm thấy trên người có mùi lạ, ta vừa nói xong thì đều lập tức chạy ra ngoài.
Vẻ mặt ta nghiêm túc nói với Trương đại thúc.
Trương đại thúc cũng biết hiện giờ ta sắp làm chuyện cực kỳ quan trọng, liền trở nên nghiêm túc.
Ta nói xong liền bước ra ngoài mật thất, đi vào trong thông đạo mật thất. Ta đi thẳng đến nơi phát hiện Bát trận đồ và Chân Vũ Thất Tiệt trận. Đây là một mật thất rất thích hợp cho cá nhân tu luyện.
Ta đi vào mật thất, nhìn thấy chiếc bàn hoàn toàn do ngọc xanh tạo thành, tâm lý cũng rất thoải mái. Bên trong khối ngọc thạch thượng phẩm rất lớn này chứa đựng năng lượng cực kỳ dồi dào, ngồi bên cạnh tu luyện tâm tình cũng rất tốt. Ta từ trong người lấy ra một khối ngọc thạch cực phẩm. Lúc nãy tiêu hao quá nhiều, muốn hấp thu linh khí trời đất phải cần đến bao nhiêu ngày, có ngọc thạch cực phẩm này thật tốt.
Ta ngồi xếp bằng trên một chiếc bục bằng ngọc thạch. Cái bục này rất bình thường, chỉ là một khối ngọc thạch trung phẩm. Hai tay ta cầm ngọc thạch cực phẩm đặt ở vị trí đan điền, hai tay chậm rãi nhưng rất ổn định hấp thu năng lượng dồi dào của ngọc thạch cực phẩm…
Ta hoảng hốt cảm thấy ngọc thạch cực phẩm này đã không còn chút năng lượng nào, lập tức nhìn vào trong đan điền của mình một lần. Viên kim đan đã lớn bằng một viên dạ minh châu, xem ra chẳng cần bao nhiêu thời gian nữa là có thể tiến vào Kim Đan trung kỳ.
Trên mặt ta thoáng hiện nét cười. Ta chậm rãi mở mắt, bởi vì ta biết vô hạ bích ngọc đã xuất thế, nó đang nằm trên tay ta. Ta cúi đầu, một khối ngọc thạch màu xanh biếc yên tĩnh nằm trong tay ta, phát ra ánh sáng màu bích ngọc chói mắt, rất dễ dàng nhìn thấu phía dưới ngọc thạch có gì. Đúng thế, nó trong suốt, không có một chút tì vết nào, chính là vô hạ bích ngọc.
Ta lặng lẽ đứng dậy, cầm khối vô hạ bích ngọc này đi đưa cho Trương đại thúc, ông ta đang nôn nóng.
Ta đi đến trước cửa mật thất. Trương đại thúc đang ở bên trong đi qua đi lại, có vẻ rất khẩn trương, bọn Vương ca cũng đều ở đây.
Ta vừa cười vừa đi vào, mỉm cười nói với mọi người:
Trương đại thúc nhìn ta nói:
Nhìn dáng vẻ Trương đại thúc, ta cười cười, nói:
Ta nói xong, đưa tay phải từ sau lưng ra, bàn tay mở rộng, một khối vô hạ bích ngọc phát ra ánh sáng xanh biếc chói mắt xuất hiện trước mắt mọi người. Tại mật thất không có nhiều ánh sáng, nó càng thêm rực rỡ mê người.
Trong nháy mắt cả mật thất đều yên tĩnh. Mọi người nhìn vô hạ bích ngọc trong truyền thuyết, dường như đều trầm mê trong ánh sáng mỹ lệ màu bích lục. Trương đại thúc thì nhíu mắt lại, cẩn thận quan sát khối vô hạ bích ngọc mà bản thân sáng nhớ chiều mong này.
Rất lâu sau, cả mật thất mới phát ra những tiếng kinh thán. Mọi người chứng kiến khối vô hạ bích ngọc đầu tiên trong lịch sử xuất thế, cũng bởi vì khối vô hạ bích ngọc này mà bắt đầu truyền thuyết của Trương Tinh Phong.