Một đoàn bốn người Trương Tinh Phong rốt cuộc cũng đã đến Thiên Tiệm thành.
Trọng Hoành ngơ ngác nhìn Thiên Tiệm thành nguy nga tráng lệ trước mặt.
Thiên Tiệm thành không phải là kiến lập trên một tinh cầu, mà là trực tiếp di dời một khu vực rộng lớn từ địa phương khác đến đây.
Tiểu long kêu lên, những từ ngữ thô tục học được từ “phàm nhân tinh cầu” đều nói ra hết. Bất quá Trương Tinh Phong đối với những từ ngữ này so với Tiểu Long còn tinh thông hơn nhiều, năm đó hắn buôn bán mấy chục năm đã tiếp xúc với rất nhiều kẻ thô tục. Có điều hiện tại thân phận của hắn đã khác, cho nên cũng không thể thô tục như vậy.
Trương Tinh Phong nắm tay Phong Ngữ Yên, không để ý đến hai tên gia hỏa chưa hiểu sự đời phía sau, trực tiếp bay về hướng cổng thành.
Cổng thành trống rỗng không có một người nào phòng vệ. Có lẽ là vì chỉ cần có thể đi đến Thiên Tiệm thành, bất kể là Ma giới hay là Tiên giới thậm chí là Tu chân giới đều có tư cách tiến vào.
Phong Ngữ Yên quay sang hỏi Trương Tinh Phong.
Trương Tinh Phong cũng không trả lời, chỉ yên lặng nhìn thoáng qua một màn khó tin diễn ra bên cạnh đường.
Một trung niên nhân, tiên linh khí trên người nói cho người khác biết hắn chính là một tiên nhân, có điều lúc này hắn lại…
Trung niên nhân một cước đá tên gia hỏa bên cạnh sang một bên, ước lượng ba khối tiên tinh trên tay, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, mười phần đúng là bộ dáng của một tên côn đồ.
Trương Tinh Phong lập tức quay đầu lại nhìn Trọng Hoành cũng đang trợn mắt há mồm:
Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy bực bội, Thiên Tiệm thành này so với sự tưởng tượng của hắn có chút không giống lắm.
Trọng Hoành nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Trương Tinh Phong cười khổ nói:
Trương Tinh Phong đến bây giờ vẫn không hiểu rõ, chẳng lẽ trước mắt chính là “hòa bình”. Có điều không rõ thì không rõ, chuyện cần làm thì vẫn phải làm. Huống hồ nếu như Thiên Tiệm thành thật sự là “hòa bình” giống như cảnh trước mắt, hắn có lẽ sẽ càng thêm cao hứng.
Trương Tinh Phong ra lệnh, bốn người liền tìm một chỗ nghỉ chân.
Tử Hà trà lâu là trà lâu lớn nhất Thiên Tiệm thành, chỉ riêng môn diện gần ngàn mét đã khiến cho Trương Tinh Phong phải trợn mắt há mồm.
Trương Tinh Phong đột nhiên cười nói:
Trương Tinh Phong vừa tiến vào trà lâu, lập tức có một thanh niên tiên nhân bước đến đón tiếp. Nhãn lực của hắn chỉ liếc mắt đã nhìn ra, tên gia hỏa này chỉ mới là Thiên Tiên cảnh giới, phỏng chừng là kẻ kém cỏi nhất trong đám tiên nhân ở nơi này.
Tên thanh niên này bắt đầu giới thiệu với Trương Tinh Phong.
Trương Tinh Phong liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên một bức tường viết giá cả của tám đại tiên trà.
Tám đại tiên trà giá cả không giống nhau, rẻ nhất cũng có giá một thượng phẩm tiên thạch, xa hoa nhất là mười tiên tinh.
Trương Tinh Phong bỗng nhiên cười nói:
Thanh niên xấu hổ cười, có điều hắn cũng không tức giận, bởi vì tại Thiên Tiệm thành hầu như mỗi một người công lực đều cao hơn so với hắn, cho nên hắn chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Hắn liền nhìn Trương Tinh Phong cười nói:
Trương Tinh Phong ngẩn người, trong lòng thầm than: ”Người của Tử Hà cảnh quả thật là lợi hại, không ngờ lại nghĩ ra diệu pháp như thế, dùng để hấp dẫn những thủ hạ này quảng cáo mời chào khách nhân!”
Bốn người Trương Tinh Phong đi theo thanh niên đến một chiếc bàn nơi góc. Trương Tinh Phong ngồi xuống, quay về thanh niên vừa cười vừa nói:
Thanh niên cười khổ nói:
Nói đến Phi Tiên lâu, vẻ mặt thanh niên cũng tỏ ra hâm mộ.
Trương Tinh Phong trong lòng máy động, lập tức hỏi:
Thanh niên lập tức lúng túng nói:
Trương Tinh Phong thoáng cười. Bọn họ lần đầu tiên đến địa phương này, đương nhiên là muốn nếm thử tư vị của đệ nhất tiên trà. Có điều Trương Tinh Phong lại nói:
Thanh niên trong lòng lập tức cuồng hô: “A, buôn bán lời, buôn bán lời! Bốn phần Xích Toàn, chính là bốn khối tiên tinh, so với thu hoạch một năm của ta còn lớn hơn. Xem ra bốn người bọn họ nhất định là nhân vật trọng yếu của thế lực lớn tại Tiên giới đến Thiên Tiệm thành du ngoạn. Lần trước tên gia hỏa Phong Hựu kia cũng là may mắn chiêu đãi hai khách nhân từ Tiên giới đến du ngoạn, cũng hỏi hắn tình huống của Thiên Tiệm thành, cũng chọn hai phần Xích Toàn. Không ngờ ta cũng có một ngày như vậy, hơn nữa lần này còn là bốn phần. Hôm nay mặc kệ chuyện khác, chuyên môn chiêu đãi bốn vị này thôi!”
Thanh niên tiên nhân lập tức lấy ra truyền tin ngọc giản nhập vào vài chữ “bốn phần Xích Toàn, số 1201”.
Một tên gia hỏa cũng là cấp bậc “tiểu nhị” ở hậu đường trà lâu lập tức kinh hô:
Trong lòng hắn thầm ghen tị, có điều tiên trà thì vẫn phải bưng ra.
Trương Tinh Phong quay sang hỏi Phong Duật:
Phong Duật lúc này tươi cười đầy mặt, thành thật nói:
Nói đến đây, cặp mắt của Phong Duật cũng bắt đầu sáng lên.
Nhưng hắn lại chợt cả giận nói:
Trương Tinh Phong gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu rõ. Hắn trong lòng có chút ác ý suy nghĩ: “Những ‘tiên nữ’ tại Phi Tiên lâu này có phải là cũng giống như kỹ nữ tại phàm nhân giới hay không đây?”
Có điều hắn cũng không dám nói ra, bởi vì Phong Ngữ Yên lúc này đã có chút mất hứng.
Phong Ngữ Yên lập tức quay sang hỏi Phong Duật:
Nói đoạn nàng còn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trương Tinh Phong.
Phong Duật lập tức trả lời:
Một thanh niên bưng trà cũng đi đến bên cạnh, đem tiên trà đặt lên bàn. Hắn vừa nghe Phong Duật nói liền cảm thán:
Phong Duật lập tức phản bác:
Trương Tinh Phong nghe xong liền mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: “Trên đời này còn có quy định tuyệt đối sao? Cường giả vi tôn! Kỳ Mộc tông là tiên giới tứ tông, Phi Tiên lâu dám đối địch hay sao? Cái gọi là quy định, cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi!” Trương Tinh Phong liếc mắt nhìn hai tên gia hỏa trước mặt, thầm lắc đầu, hai tên này chính là thuộc loại người phải phục tùng quy định.
Trương Tinh Phong nhìn chén tiên trà ẩn ước tản mát ra quang mang màu đỏ trên tay, một mảnh lá trà đỏ như lửa không ngừng xoay tròn. Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên nở nụ cười: “Không tệ, thật sự không tệ! Hỏa phong chi diệp, linh thanh chi thủy, không hổ là Xích Toàn. Giá thành chân chính cũng chỉ có hai tiên tinh mà thôi, ở đây giá cả lại định là mười tiên tinh, cũng hơi đắt một chút!” Trương Tinh Phong nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chỉ thấy một luồng tiên linh khí nồng nặc bắt đầu quanh quẩn trong cơ thể.
Trương Tinh Phong cũng biết, Xích Toàn này đối với tiên nguyên lực rất có lợi ích. Có điều đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn.
Trương Tinh Phong lo lắng nhìn Phong Ngữ Yên vừa uống một ngụm trà. Phong Ngữ Yên bây giờ chỉ mới là Hợp Thể hậu kỳ, dựa vào vô cực lực Trương Tinh Phong không ngừng gột rửa, tốc độ tu luyện nhanh hơn bình thường rất nhiều. Có điều Phong Ngữ Yên dù sao cũng mới là tu chân giả, một lúc để cho nhiều tiên linh khí như vậy tiến vào trong cơ thể cũng không phải chuyện tốt gì.
Có điều, vô cực lực trong cơ thể Phong Ngữ Yên cũng không ít, hoàn toàn là do Trương Tinh Phong truyền vào. Hắn không ngừng gột rửa, làm cho thân thể Phong Ngữ Yên có thể chứa đựng vô cực lực. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có vô cực lực đến để tiêu hóa tiên linh khí này.
Phong Ngữ Yên điềm nhiên mỉm cười nhìn Trương Tinh Phong, chậm rãi uống một ngụm tiên trà.
Trương Tinh Phong đột nhiên nhớ tới sự tình xảy ra khi vừa mới tiến vào Thiên Tiệm thành, liền quay sang hỏi Phong Duật:
Phong Duật cười khổ nói:
Trương Tinh Phong giật mình, nhưng sau đó lại mỉm cười. Hắn đã sớm nhìn thấu bản chất của Tiên Ma hai giới, chỉ cần nhìn vào thất đại tông phái của Tu chân giới là có thể hiểu rõ, thế giới này vĩnh viễn là thuộc về cường giả.
Phong Duật chợt cười, sau đó lại có chút khổ sở nói:
Trương Tinh Phong gật đầu nói:
Nói đoạn, hắn liền lấy ra bốn mươi khối tiên tinh giao cho Phong Duật. Phong Duật lập tức nhận lấy, hưng phấn rời đi.
Trương Tinh Phong trong lòng cười cười: “Thiên Tiệm thành? Hòa bình? Ha ha, cũng như thế mà thôi! Như vậy thì sự tình sẽ dễ xử lý hơn, thân phận ‘tiên nhân quý tộc’ của ta cũng sẽ có dịp phát huy tác dụng.”