Dương Châu quận, Tô Châu thành, Trương thị thế gia, gia chủ thư phòng.
Trương tổng quản cung kính bẩm báo với Trương Thiên Đức.
Ánh mắt Trương Thiên Đức bỗng sáng lên, bức thư trong tay nháy mắt đã thành phấn mạt. Trương Thiên Đức thâm tàng bất lộ, thế nhưng lại có công lực cao cường! Thật làm cho người ta kinh hãi!
Thanh âm Trương Thiên Đức đã run rẩy, đây chính là cơ hội của Trương thị thế gia, cũng là của hắn và tiểu tam.
Trương tổng quản nói tiếp:
Trương Thiên Đức đưa mắt nhìn bầu trời. Sau một hồi lâu, quay lại mệnh lệnh cho Trương tổng quản:
Lập tức thông tri Trưởng lão hội, lâu chủ Thiên Vũ lâu, cùng với thủ lĩnh “Ám Huyết”, ta triệu tập đại hội liên quan đến tương lai của Trương thị thế gia.
Vâng.
Trương tổng quản liền biến mất khỏi thư phòng.
Trương Thiên Đức nhìn bầu trời, lầm bầm nói:
Dương châu quận, hàng châu thành, đại sảnh Vũ Văn thế gia.
Lúc này, Vũ Văn gia chủ đang làm chủ tọa. Tất cả mọi người đều yên lặng, việc này đã khiến cho bọn họ một ảnh hưởng rất lớn. Một thanh niên chưa đến hai mươi tuổi đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, mà lão tổ tông của Vũ Văn thế gia vì đạt tới cảnh giới đó đã bế quan hơn trăm năm.
Thanh âm uy nghiêm của Vũ Văn gia chủ vang lên trong đại sảnh
Nhị trưởng lão đứng lên nói:
Tam trưởng lão đứng dậy, nhìn nhị trưởng lão, cười nói:
Nhị trưởng lão vừa muốn phản bác, thì một trận thanh âm sang sảng đã từ ngoài cửa lơn truyền đến:
Một bạch y trung niên nhân đi tới. Hai chòm tóc bạc khiến cho Vũ Văn gia chủ và toàn bộ mọi người chấn động.
Vũ Văn Hóa Cập nhìn tử tôn, cười cười.
Ha ha…hảo hảo, Vũ Văn Hóa Cập ta vì đột phá Thần chi cảnh mà bế quan quá trăm năm, nhưng không để lại cho Vũ Văn thế gia cao thủ. Các người đã làm cho Vũ Văn thế gia bảo trì vị trí trong tứ đại thế gia đã rất tốt rồi. Ta đã trở lại, cho nên từ hôm nay, Vũ Văn thế gia sẽ phát triển. Ha ha ha. Chú ý, chúng ta phải đối xủa với Trương Tinh Phong như với các thế gia gia chủ khác. Các người không biết đạt tới cảnh giới của ta, công lực đã rất kinh khủng! Hắn vẫn còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới này, thì sư môn của hắn nhất định sẽ rất kinh khủng. Chúng ta lập quan hệ tốt với Lý gia, cũng quan hệ tốt với Trương Tinh Phong. Bây giờ chúng ta sẽ nấp sau Lý gia, che dấu thực lực, để cho Lý gia cùng với Trương Tinh Phong, Thạch gia, Trương gia tranh đấu, chúng ta sẽ thành ngư ông đắc lợi. Tốt lắm, các người chọn lấy vài nhị phẩm cao thủ, ta sẽ giúp họ đề cao một chút công lực.
Dạ.
Toàn bộ Vũ Văn thế gia đều cảm thấy hưng phấn. Lão tổ tông ở đây, Vũ Văn thế gia còn sợ ai nữa chứ?
Trên bầu trời màu xanh, từng đám mây hờ hững bay, gió nhè nhẹ thổi. Trương Tinh Phong đi trên sơn đạo thuộc Kí Châu quận cảnh nội. Bây giờ đang là giữa trưa, sơn đạo không thấy một bóng người, chỉ có Trương Tinh Phong một mình đơn độc.
Một đội ngũ gồm ba đại hán thô kệch từ trong rừng đi đến chặn trước mặt Trương Tinh Phong. Bọn họ chính là cường đạo, nhưng không may cho họ là hôm nay gặp phải Trương Tinh Phong, hơn nữa là thất tình Trương Tinh Phong.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Trương Tinh Phong lại xuất hiện vài nụ cười, làm cho người ta cảm thấy rất là quái dị
Thủ lĩnh cường đạo cũng cảm thấy bất an. Nhìn nụ cười quỉ dị của nam tử trước mặt, tim đập càng mạnh, trên mặt càng ra mồ hôi lạnh.
Trong tay Trương Tinh Phong đột nhiên xuất hiện một thành huyết hồng đao. Màu đỏ vốn không phải là màu của đao, mà do giết nhiều người tạo thành.
Huyết Đao Toái Tâm, Tên thủ lĩnh vừa thấy thanh đao, mặt lập tức trắng bệch. Hắn đã biết vì sao tâm thần hắn bất an.
Huyết Đao Toái Tâm vừa xuất đạo ba tháng, nhưng sát nhân rất kinh khủng, nghe nói người nay không phân biệt thiện ác, chỉ cần gây vào hắn chỉ có một kết quả - tử. Đến bây giờ không ai biết công lực của hắn, nhưng có thể khẳng định ít nhất là nhị phẩm cao thủ, bởi vì hắn đã giết một nhị phẩm cao thủ “Thanh Lãng Đao” Lý Sóc. Lí Sóc là thủ lĩnh của năm ngàn cường đạo, công phu tuyệt đỉnh. Phải biết rằng trừ vài nhất phẩm cao thủ, bình thường nhị phẩm cao thủ chính là vô địch. Thế mà Lý Sóc bị Huyết Đao Toái Tâm một đao giết chết! Chỉ một đao, cho nên công lực của hắn ít nhất là nhị phẩm.
Đối diện với một tâm ngoan thủ lạt tuyệt thế cao thủ, bọn họ ngay cả một tiên thiên cao thủ cũng không có, càng không có chút phản kháng. Tất cả cường đạo lập tức quỳ xuống
Toàn bộ cường đạo không ngừng khấu đầu. Bọn họ biết bọn họ không có khả năng chạy, bởi vì công phu đối phương quá cao.
Trương Tinh Phong cười nhìn đám cường đạo cầu xin tha thứ.
Cường đạo môn thấy được nụ cười của Trương Tinh Phong, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Đột nhiên một đạo huyết quang hiện lên, tất cả cường đạo đều khựng lại. Trương Tinh Phong lẳng lặng đi qua bọn họ. Sau khi Trương Tinh Phong biến mất trên sơn đạo, tất cả cường đạo đều phun ra một trượng máu tưới…
Ngày ấy rời khỏi Vũ Văn thế gia, Trương Tinh Phong về tới Tinh Phong trang viên. Hắn tự biết tâm trạng không thích hợp quản lý mọi việc, do đó hắn đã đưa mọi đại sự giao cho vương ca xử lý.
Trương Tinh Phong dụng bí thiên thạch vì mọi người chế tạo một ít vũ khí. Vũ khí tạo từ bí thiên thạch tuyệt đối ngạo thị thiên hạ. Hắn làm vậy bởi vì hắn biết sự cường đại của Lý gia, cả tinh phong trang viên cũng chỉ có trương đại thúc và lang phong hai nhất phẩm cao thủ, so với đại thế gia chênh lệch rất lớn. Sử dụng vũ khí tạo từ bí thiên thạch, vũ lực sẽ tăng lên nhiều. Chỉ có như vậy, từ nay về sau tinh phong trang viên mới có thể phát triển thuận lợi. Huống hồ, Trương Tinh Phong cũng không cần chuy luyện đạo, trực tiếp dùng tử hỏa (đan hỏa thăng cấp thành khi đạt Nguyên Anh Kì) chuyển bí thiên thạch thành hình dạng vũ khí. Bất quá khai nhận hơi mất thời gian, nhưng mười kiện vũ khí cũng chỉ mất một ngày.
Đương nhiên hắn cũng luyện cho mình một bả đạo, để thay đổi thân phận khi hành tẩu giang hồ.
Trương Tinh Phong không muốn bị mọi người nhận ra, nên giả trang thành một đại hán lưng hùm vai gấu, dùng tên giả Toái Tâm. Oán khí trong lòng khiến hắn khong ngừng phát tiết không ngừng nhuộm hồn bả đao, cũng thành danh “Huyết Đao Toái Tâm”
Trên đường tu chân, tâm cảnh phải bình thản. Nếu không thể hóa giải oán khí trong lòng, sau này sẽ rất khó tu châ thành công, cho dù thành công cũng sẽ phải tiến nhập Ma giới.
Trương Tinh Phong lẳng lặng quay đầu nhìn lại những tên cường đạo đã chết. Máu trên đường khiến hắn nhớ lại ngày đó ở Vũ Văn thế gia. Đứng hồi lâu, hắn xoay người, tiếp tục đi theo hướng bắc.
Trong lòng dường như tự nói:
Trên sơn đạo cô tịch chỉ còn lại một bóng hình cô độc, một thanh huyết hồng đao, một thanh huyết đao. Có lẽ giết chóc sẽ làm Trương Tinh Phong hồi tâm chăng.