Bên trong một căn phòng tại Vũ đấu trường, Trương Tinh Phong và Tiêu Lâm mới từ Luận võ đường đi ra đang ngồi cùng với Hồng Tiêu.
Tiêu Lâm vẫn còn đang khiếp sợ vì những điều vừa rồi Trương Tinh Phong vừa nói. Hắn không dám tin một cái thế gia lại có thực lực cường đại đến như vậy. Mặc dù Tiêu Lâm đã có đủ địa vị để biết được tình huống của các thế lực lớn, nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới đến Minh vương triều không lâu, hơn nữa cũng chỉ mới trở thành long đầu của sáu vạn thủ hạ cách đây hơn một tháng. Hắn dù sao tư lịch quá mỏng a!
Trương Tinh Phong mỉm cười nói:
Trương Tinh Phong cũng không biết, Lý gia cũng chỉ vừa mới có được phương pháp Tu ma mà thôi. Nếu không thì làm sao có thể để cho Trương Tinh Phong cướp đi di thể của Vũ Văn Nhu mà không báo phục?
Hồng Tiêu cười nói:
Hồng Tiêu cũng không biết là vừa rồi trượng phu của mình đã đi một vòng đến gặp diêm vương.
Trương Tinh Phong lúc này mới nhớ đến Hương Vũ, vừa rồi vì chuyện của Lý gia nên đã quên khuấy mất nàng. Trương Tinh Phong trong lòng hoảng hốt, hắn quả thật rất quan tâm đến muội muội đã nhiều năm không gặp này.
Trương Tinh Phong nói xong, liền lập tức biến mất khỏi phòng.
Lúc này Hương Vũ ở tại trà lâu đi cũng không được, không đi cũng không xong, cuối cùng thì cũng không thể cứ ngồi chờ như thế này. Nhưng mà nếu đi ra ngoài, Phong ca quay lại thì phải làm sao đây? Ra cửa đợi? Sau khi chứng kiến bản lĩnh hư không tiêu thất của Trương Tinh Phong, Hương Vũ cũng không dám khẳng định Phong ca của nàng sẽ từ cửa đi vào!
Thanh âm mong đợi truyền đến. Hương Vũ lập tức xoay người lại, vui mừng nhìn thấy thân ảnh của Trương Tinh Phong xuất hiện trước mặt.
Hương Vũ chính là vẫn còn nghi hoặc về chuyện Trương Tinh Phong đột nhiên biến mất!
Trương Tinh Phong không trả lời, chỉ hỏi lại:
Hương Vũ trong mắt chợt loé lên một tia giảo hoạt, nói:
Trương Tinh Phong ngẩn người. Hắn không nghĩ tới lời nói vừa rồi lại làm cho Hương Vũ nhìn ra một chút. Nhưng chỉ trong nháy mắt liền thẳng thắn nói:
Hương Vũ lập tức cướp lời:
Nói xong, đôi mắt đen láy khát vọng nhìn vào Trương Tinh Phong.
Trương Tinh Phong cũng phải bó tay, chỉ có thể mỉm cười sủng ái nhìn Hương Vũ, nói:
Đương nhiên, đương nhiên, nhưng mà muội cũng không nên quá đáng. Ta cũng không hy vọng sau này Hương Vũ lại biến thành một cô gái bá đạo đâu!
Huynh yên tâm đi, muội muội của huynh mà huynh còn không tin tưởng sao?
Nói xong liền nắm lấy tay của Trương Tinh Phong, đung đưa giống như đang làm nũng. Trương Tinh Phong trong nháy mắt cảm giác được vừa rồi mình quyết định truyền cho Hương Vũ Tu chân pháp quyết dường như là cần phải suy nghĩ lại một chút!
Hương Vũ nhìn Trương Tinh Phong nói.
Trương Tinh Phong vừa định đáp ứng, đột nhiên nhớ đến mình sở dĩ đến Hoa Dương Thành này là bởi vì Tiêu Lâm muốn cho mình xem một thứ. Liền nói:
Trương Tinh Phong không nói dối, linh giác của hắn có thể bao trùm cả mấy ngàn dặm, đương nhiên muốn tìm một người tại Hoa Dương Thành là chuyện rất đơn giản.
Hương Vũ mặc dù không nỡ rời xa Phong ca, nhưng sự nghiêm khắc của cha cũng khiến cho nàng lo lắng. Hơn nữa ngày mai là lại có thể được gặp Trương Tinh Phong rồi.
Trương Tinh Phong Hương Vũ nhảy nhót rời đi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vui vẻ. Loại cảm giác này đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được.
Trương Tinh Phong thản nhiên cười cười, thân hình lắc nhẹ đã biến mất khỏi phòng.
Thiên Phong đổ trang cao bốn tầng, rộng gần đến ba mươi công khoảnh (hectare). Trong một gian lầu nhỏ phía sau, Tiêu Lâm đang lắng nghe thủ hạ Đường Tiến báo cáo về tình hình của Thiên Phong đổ trang.
Đường Tiến ở bên cạnh Tiêu Lâm nói sơ qua về tình hình của Thiên Phong đổ trang.
Tiêu Lâm gật đầu nói:
Tốt lắm, xem ra lúc đầu quyết định của Huyết Lang quả thật là đúng đắn, hắn quả thật là một nhân tài. Đường Tiến, việc làm ăn của Thiên Phong đổ trang này giao cho ngươi, nhất định đừng làm cho ta thất vọng!
Tuân lệnh!
Đường Tiến không nói gì thêm. Lúc đầu hắn sở dĩ cùng làm ăn với Tiêu Lâm, cũng là do lời nói của Tiêu Lâm đả dộng hắn. Có lẽ là đồng bệnh tương liên!
Tiêu Lâm vui mừng hô lên, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ, không nghĩ tới thuấn di thật sự kinh khủng đến như vậy. Hắn bây giờ đã có linh giác, nhưng mà trước khi Trương Tinh Phong xuất hiện lại không hề có một chút cảm giác nào.
Phải biết rằng Phách Tản Ma Đế cũng có ghi lại phương pháp đối phó với thuấn di bên trong Phách Tản Phủ. Thuấn di mặc dù vô tung vô ảnh, nhưng tại một khoảnh khắc khi đối phương xuất hiện, không gian sẽ chấn động một chút, mặc dù rất nhẹ. Tiêu Lâm nghĩ không ra tại sao hắn lại không hề cảm ứng được không gian chấn động khi Trương Tinh Phong thuấn di.
Tiêu Lâm lên tiếng giới thiệu với Đường Tiến.
Trương Tinh Phong ngẩn người. Hắn quả thật hiểu ra tại sao Tiêu Lâm lại đem Thiên Phong đổ trang gì đó giao cho mình?
Đường Tiến cũng ngẩn người. Hắn hiểu rất rõ, lúc đầu vì thành lập Thiên Phong đổ trang này hao tốn biết nhiêu tâm huyết. Tại địa phương của Thiên Phong đổ trang hiện nay, lúc trước có rất nhiều tửu lâu, trà lâu, đổ phường, hoa lâu. Lúc ấy Tiêu Lâm cũng chỉ là một Hồng y đại ca, hơn nữa lại không thể tiết lộ Thiên Phong đổ trang là của hắn, bởi vì lo ngại sẽ bị lão đại của của Tiêu Lâm lúc đó là Vương long đầu chú ý!
Ngoài sáng thì để cho Huyết Lang cường hành chiếm đoạt, trong tối thì ngầm thi triển các thủ đoạn uy hiếp đe dọa, lại vừa lợi dụng ân oán của Vương long đầu và Thượng Quan long mới hoàn toàn chiếm được mảnh đất này. Quan trọng nhất là các loại kiến thiết của Thiên Phong đổ trang, thiết kế của các tầng lầu đều là vô cùng khéo léo. Thành lập Thiên Phong đổ trang khó khăn đến như thế nào, Đường Tiến phụ trách chuyện này đương nhiên hiều rất rõ. Bây giờ lại chỉ nói một câu đã đem Thiên Phong đổ trang này giao cho người khác!
Nhưng Tiêu Lâm là lão đại, là thủ lĩnh của tất cả bọn họ, mệnh lệnh của hắn không thể hoài nghi!
Trương Tinh Phong nghi hoặc nói:
Tiêu Lâm cười thần bí:
Tiêu Lâm, dũng sĩ Hồng Hoang, một dũng sĩ theo đuổi tự do. Mặc dù tâm kế cũng cực kỳ lợi hại, nhưng tâm của hắn vẫn thuộc về Hồng Hoang tự do.
Thiên Phong đổ trang, Trương Tinh Phong nhướng mày, đột nhiên linh giác khuếch tán ra khắp nơi. Hắn tin rằng Thiên Phong đổ trang này nhất định là ở bên trong Hoa Dương Thành!
Trương Tinh Phong đột nhiên giật mình. Hay cho một cái Thiên Phong đổ trang! Trương Tinh Phong cũng phải khiếp sợ.
Lầu các hắn đang đứng đúng là một bộ phận của Thiên Phong đổ trang. Những đổ phường của Minh vương triều trước đây chỉ có một gian phòng lớn cùng một vài gian nhỏ mà thôi. Nhưng mà Thiên Phong đổ trang lại hoàn toàn không giống, nó giống như một đổ phường mở rộng lên gấp mười lần. Quan trọng nhất chính là bên trong Thiên Phong đổ trang căn cứ vào số lượng tiền đổ, chia làm mười địa phương, hơn nữa hoàn cảnh chiêu đãi cũng không giống nhau. Trong đó lại xảo diệu đem việc buôn bán tửu lâu, thanh lâu dung hợp vào, để cho một số phú hào có thể trực tiếp ở nơi này hưởng thụ!
Bên trong những lầu các bày biện rất trang nhã, mỹ nữ, rượu ngon đều chuẩn bị rất chu đáo. Những lầu các này chuyên môn chuẩn bị cho các đại nhân vật, hoàn toàn là một sự phục vụ hoàn hảo. Buổi tối có mỹ nữ bồi tiếp, có rượu ngon để uống còn có thể đến phía trước đánh bạc. Còn có một vài lầu các rõ ràng là thanh lâu tương đối cao cấp. Cao cấp! Thật sự là cao cấp!
Trương Tinh Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, trong nháy mắt cảm thấy kích động. Nếu như thực hiện được, chuyện thành lập Tinh Phong thế gia chỉ trong vòng mười năm hoàn hoàn có thể trở thành sự thật!