Kỳ Bách Trữ:
-.
.
Lại có tiếng hô:
Trữ thiếu! Còn có mấy đoàn người cũng tới!
Phiền gia lại mang người đi qua!
Bùi gia cũng tới!
Lạc gia cùng Hạ gia cùng tới!
Kỳ Bách Trữ:
-.
.
Người sống sót căn cứ khu Đông Khẩu đều nhìn qua bốn người Quý Hủ, muốn biết bọn họ làm sao gây ra nhiều thù hận như vậy.
Quý Hủ:
-.
.
Đông một tiếng, mặt đất xuất hiện rung động rất nhỏ, người đứng trên tường vây đều hoảng sợ ngồi xổm xuống, thẳng tới tiếng đông thứ hai truyền đến, tường vây vẫn sừng sững vững vàng, không có dấu hiệu sụp đổ.
Kỳ Bách Trữ kêu gọi:
Người trên tường vây vẻ mặt kinh sợ:
.
Vinh thị căn cứ đang đụng tường, nói nói là xem xem tường vây của chúng ta có rắn chắc hay không.
.
Kỳ Bách Trữ:
-.
.
Bốn người Quý Hủ:
-.
.
Quả nhiên đều là kẻ điên, không mắng sai bọn họ một chút nào!
Quý Hủ tạm thời không thèm quản người bên ngoài:
Kỳ Bách Trữ cho người đi lấy thạch anh, còn đem kết quả tìm người giao cho Quý Hủ.
Người nhà của Mạc Lâm Tự dễ tra xét, nghe hàng xóm còn sống nói, Mạc gia không ai sống sót, hàng xóm tận mắt nhìn thấy cha mẹ Mạc gia biến thành cuồng thi, nếu Mạc Lâm Tự không tin có thể tự mình đi tìm hàng xóm xác nhận.
Quý Hủ nhìn thấy Mạc Lâm Tự sắc mặt trắng bệch lảo đảo, bị Trì Ánh nâng đỡ, Quý Hủ ra hiệu cho Trì Ánh, để cho Trì Ánh mang hắn lên xe trước, phòng ngừa hắn không khống chế được cảm xúc, đưa tới tai họa.
Kỳ Bách Trữ nói:
Quý Hủ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Thạch anh được dùng xe đẩy tới, đựng trong túi bột mì trăm cân, tràn đầy hai túi.
Quý Hủ đưa tay bắt lấy, cảm nhận được năng lượng dồi dào phản hồi, biết đều là thạch anh thiên nhiên tinh khiết.
Kỳ Bách Trữ hơi có chút xấu hổ, mấy thứ này đặt trong tiệm châu báu cũng không ai thèm lấy, hắn chỉ là nghe nói Quý tiên sinh thích cho nên mới dẫn người đi lấy trở về, dùng thạch anh làm thù lao, cảm giác đang lừa bịp người.
Kỳ Bách Trữ nói:
Quý Hủ đáp ứng, thạch anh càng nhiều càng tốt.
Người tụ tập bên ngoài la hét ầm ĩ, kêu la lớn nhất là Phiền gia, muốn Kỳ gia đem bốn người bên ngoài đến giao ra, muốn báo thù cho Phiền Tịnh.
Khiêng xong thạch anh, khóa kỹ toa xe, Quý Hủ lên phòng xe.
Kỳ Bách Trữ đứng cạnh cửa xe:
Quý Hủ phát động xe:
Kỳ Bách Trữ:
-.
.
Phòng xe cùng xe tải khởi động, Kỳ Bách Trữ đành cho người mở cửa cho họ đi ra, sau đó đóng cửa lại.
Quý Hủ đổi chỗ ngồi cho Trình Mạch, cầm tiểu loa nói:
Vì không tìm lầm người, Quý Hủ nhất định lên tiếng hỏi rõ.
Phiền Châu giễu cợt:
Quý Hủ lạnh lùng nói:
Phiền Châu:
-.
.
Phiền Châu còn chưa mở miệng, người Phiền gia đã kêu gào:
Quý Hủ vỗ lên loa một cái, dùng tiếng còi chói tai trấn áp Phiền gia kêu gào:
Phiền Châu bật cười, không hề che giấu vẻ trào phúng với Phiền gia.
Phiền gia như bị kích thích, bắt đầu ném hỏa đạn, phòng xe lại tiếp tục bị tai ương.
Trình Mạch nổi điên một cước giẫm ga, lao thẳng đụng tới chỗ Phiền gia!
Xe tải theo sát phía sau, phòng xe đụng người, xe tải va chạm nghiền áp xe hơi nước chặn đường, ngoài trụ sở nháy mắt đại loạn.
Quý Hủ tuỳ ý cho Trình Mạch nổi điên đụng người, hạ cửa kính xe ném thạch anh, năng lượng cường đại bị kích thích, người Phiền gia bị tung bay, vô thanh vô tức, chỉ còn năng lượng đáng sợ thổi quét xung quanh.
Nhất thời tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kêu đau, tiếng nổ mạnh vang thành một mảnh, trường hợp vô cùng hỗn loạn, những thế lực xem chừng khác đều rời khỏi chiến khu, nhìn thấy năng lượng vô hình tung bay từng đám người sắc mặt đều đại biến, bọn họ không biết đó là năng lực gì, chỉ biết vô cùng đáng sợ.
Vẻ mặt Trình Mạch hung ác, tay lái xoay vòng, đuổi theo người Phiền gia va chạm, phòng xe đảo quanh tại chỗ, tốc độ bão tới sắp bay lên.
Quý Hủ bị suý tới mức dây an toàn cũng sắp không giữ được hắn:
.
Lời còn chưa dứt, chỗ ngồi đột nhiên nghiêng, một tiếng ầm vang, phòng xe lật nghiêng trên mặt đất, Quý Hủ trực tiếp bay lên không, Trình Mạch bị vỗ vào trên cửa xe!.