Mọi người giật mình, Mạnh Bắc Trạch nói:
Trên thực tế bà không còn khí lực đi lại, nếu người của Chu Toại Hành tiếp tục tìm tới, bà hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có khả năng chạy trốn.
Quý Hủ đứng lên:
Mọi người trầm mặc, trong lòng rất là thất vọng.
Nếu hắn cũng có căn cứ trong tay, lại có vài chiếc xe tải, thực lực căn cứ hẳn là không sai, nếu.
.
nếu.
.
Quý Hủ nói vài câu, nữ nhân mới mở miệng lại ho khan kịch liệt, thậm chí một câu cũng nói không nên lời.
Mạnh Trọng lắc đầu:
Nếu như có thể sống tới đầu xuân, tôi nghĩ dùng việc xây tường vây trao đổi với người ta, thuê dị hóa nhân công kích hình đi giết Chu Toại Hành cùng Từ Thầm, nhưng mà.
.
Nhưng hiện tại bọn họ còn đang bị đuổi giết, Chu Toại Hành cùng Từ Thầm là thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh đại căn cứ, ai lại dám đi giết bọn hắn, nói không chừng nơi này họ vừa giúp người xây xong căn cứ, lật mặt liền bị người trói lại đem giao cho Chu Toại Hành.
Trong mắt cha con Mạnh gia bùng nổ tinh quang, nhưng nháy mắt rất nhanh ảm đạm.
Mạnh Trọng thở dài nói:
Quý Hủ thản nhiên nói:
Mạnh Trọng:
-.
.
Mạnh Bắc Trạch:
-.
.
Tuỳ tùng:
-.
.
Đó là thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh một đại căn cứ, sao có thể nhẹ nhàng bâng quơ giải quyết!
Quý Hủ như nhớ ra gì đó:
Mọi người nhìn Mạnh Trọng, Mạnh Trọng phi thường giãy dụa, hắn rất muốn đáp ứng, nhưng Quý Hủ không làm gì có lỗi với hắn, còn giúp hắn bảo vệ trạm xăng dầu còn có xe thương vụ, không thể liên luỵ người ta.
Mạnh Trọng nói:
Quý Hủ:
Mạnh Trọng:
-.
.
Quý Hủ đảo qua:
Có người do dự nói:
.
các vị muốn giúp chúng tôi giết Chu Toại Hành cùng Từ Thầm sao?
Quý Hủ có một thoáng hốt hoảng:
Tuỳ tùng mừng rỡ, chờ mong nhìn cha con Mạnh gia.
Mạnh Trọng lo lắng nói:
Quý Hủ cười:
Lấy tính khí của hai người kia, cho dù hiện tại không biết hắn, đợi khi tin tức hắn xây dựng tường vây trong Thanh Giang thị truyền ra, sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn theo dõi, đến lúc đó là mai phục hay hãm hại, nói cũng không chính xác.
Bọn người kia, chuyện gì cũng đều làm được.
Ánh mắt Mạnh Trọng dần dần kiên định, hắn đã có quyết định, trịnh trọng nói:
Nếu đã như vậy cũng không cần nhiều lời, hiện tại có thể đi báo thù.
Đoàn người lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát.
Vợ của Mạnh Trọng là Vưu Bội, phi thường suy yếu, không thể tự đi đường.
Quý Hủ nói:
Hai cha con Mạnh gia tự mình ôm Vưu Bội đưa lên xe.
Trong xe chứa không hết nhiều người như vậy, bọn họ cần thêm toa xe, thuận tiện đi trạm xăng dầu một chuyến, đem đồ vật trong đó mang lên xe, vài thứ kia không bị ăn mòn qua, bỏ qua thật đáng tiếc.
Xe tải đi phía trước, đoàn người Mạnh Trọng theo sau xe, vừa đi vừa tìm kiếm toa xe.
Đi ra thật xa mới ở trong đống tuyết tìm thấy toa xe thích hợp, mọi người cùng nhau đào ra, Quý Hủ gia cố đem xe móc vào sau xe tải.
Đoàn người Mạnh Trọng lên toa xe, lại đi trạm xăng dầu, đem đồ vật trong cửa hàng tiện lợi khuân vác lên xe.
Làm xong hết thảy xe tải hướng Minh Nhật căn cứ xuất phát.
Xe tải dừng ở một chỗ bí mật, trên xe có bệnh nhân, tốt nhất không cần tới gần khu chiến đấu.
.