Liên tiếp vài ngày phiền toái không ngừng, hoàn toàn không còn trôi chảy như lúc đi Hải Tân thị, giống như có cỗ lực lượng che giấu đang ngăn trở bọn họ đi nhân loại đại thành.
Trời tối, mọi người vây quanh bàn ăn lẩu, Trình Mạch chợt nói:
Bọn họ rõ ràng không mở cửa sổ, nhưng vẫn bị quái vật đuổi theo tập kích, chẳng lẽ quái vật không dựa vào cảm xúc sợ hãi săn mồi, ngược lại đổi nghề ăn kim loại sao? Nhưng vậy cũng không đúng, xe tải của họ trải qua cải tạo gia cố, không còn là kim loại thuần túy.
Trì Ánh gật đầu:
Mạnh Bắc Trạch nhìn Quý Hủ:
Muốn nói so sánh với lúc đi Hải Tân thị có gì khác nhau, trừ bỏ thi thể đọa biến vật cùng tinh thạch hình thoi, cũng chỉ có hai cái đầu thị huyết nhân.
Lộ Thừa Nguyên có thể đưa tới quái vật tập kích Hi Vọng thành, cũng có thể khống chế dị hóa vật một đường trêu chọc đủ loại quái vật đến tập kích đoàn xe, tựa hồ cũng không phải là không thể nào.
Trình Mạch nói:
Quý Hủ đút một khối thịt bò cho tiểu đọa biến thú, bản thân cũng ăn một miếng.
Tôi cảm thấy Lộ Thừa Nguyên không có năng lực như thế, rất có thể là bên thị huyết đại thành phát hiện cái gì, không hi vọng chúng ta đi hướng nhân loại đại thành.
Trình Mạch vỗ bàn:
Thu Quân Văn gật đầu:
Thị huyết nhân không có khả năng cho chúng ta thuận lợi đến nhân loại đại thành, nhưng bởi vì trở ngại có Tần tiên sinh trên xe, thị huyết nhân âm thầm giở trò cũng không dám ngang nhiên lộ mặt.
Trình Mạch tiếp tục vỗ bàn:
Quý Hủ lắc đầu, điều này có chút khó khăn, các loại quái vật chỗ nào cũng có, muốn tìm thị huyết nhân giấu trong quái vật đàn thật không dễ dàng, đây không phải là tìm người, tiểu đọa biến thú chỉ cần đuổi theo cảm xúc sợ hãi là có thể tìm tói.
Ăn cơm xong, Quý Hủ cùng tiểu đọa biến thú tắm rửa sạch sẽ, mang theo hộp niêm phong Lộ Thừa Nguyên đi lên phòng ngủ trên trần xe.
Quý Hủ ném hộp xuống sàn, ôm tiểu đọa biến thú ngồi trên thảm gõ gõ hộp.
Lộ Thừa Nguyên:
Quý Hủ đổi lại đề tài:
Lộ Thừa Nguyên không trả lời.
Tiểu đọa biến thú bất mãn ngao một tiếng, một móng vuốt đánh vào hộp niêm phong, lăn vài vòng trên thảm sàn, tiểu đọa biến thú nhào qua giống như là mèo vờn chuột, đem hộp đánh lăn đầy đất.
Lộ Thừa Nguyên không thể nhịn được nữa:
Quý Hủ sờ cằm:
Lộ Thừa Nguyên:
Quý Hủ lại đem lời dẫn trở về:
Lộ Thừa Nguyên:
Tiểu đọa biến thú một móng vuốt đánh bay cái hộp, đông một tiếng nện lên vách xe, lại rầm một tiếng lăn đầy đất.
Thanh âm Lộ Thừa Nguyên đứt quãng truyền tới:
Quý Hủ:
Lộ Thừa Nguyên:
Quý Hủ đưa tay:
Tiểu đọa biến thú bay trở về trong lòng Quý Hủ, thuận theo dán vào cổ hắn bất động.
Quý Hủ cười lạnh một tiếng:
Lộ Thừa Nguyên giống như là bị kích thích, rống to:
Quý Hủ không nhanh không chậm:
Lộ Thừa Nguyên:
Quý Hủ nói như vậy làm cho Lộ Thừa Nguyên không muốn tin cũng không được.
Thanh âm của hắn tràn đầy không thể tin:
chẳng lẽ lúc hắn còn là người thì thu hút qua bổn nguyên vật chất hắc ám? Bổn nguyên năng lượng đem một nhân loại hoàn toàn thay đổi thành đọa biến thú?
Nếu thật là như vậy, hắn làm sao sống được? Nhân loại làm sao có được bổn nguyên vật chất hắc ám? Không đúng, không phải là như vậy..
Cho dù thật sự là như vậy, vậy cũng không còn là nhân loại, bị năng lượng bổn nguyên hoàn toàn cải biến thành dị chủng, gien nhân loại sớm bị lau đi, sẽ không tiếp tục biến thành nhân loại, cũng sẽ không có ý thức nhân loại, nó chính là một con đọa biến thú chân chính, chỉ là lúc hóa sinh cắn nuốt một nhân loại..
Nó là đọa biến thú, nó nên nhận bản năng sử dụng, lấy sợ hãi làm thực, lấy nhân loại làm mồi, không nên thân cận nhân loại, không nên..
nguy hiểm a, quá nguy hiểm, một con đọa biến thú không bị bản năng sử dụng, một con đọa biến thú thân cận nhân loại, quá nguy hiểm..
phải báo lên, nhất định đăng báo..
Lộ Thừa Nguyên giống như nổi điên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thanh âm thật nhỏ làm cho Quý Hủ cũng không nghe được nó nói gì..