Đào gia là người ủng hộ phe phái Thường quân trưởng, cũng chính vì có tầng quan hệ này, Đào gia ở đại thành có rất nhiều tiện lợi, cũng có thể bắt công tác xây dựng một phần tám tường ngoài đại thành.
Lần này đi tới là Đào Nghiêu, là con cả của tam phòng Đào gia Đào Hằng Tri, Đào lão tam nhà ta là một người phong lưu thành tánh, trước khi chính thức kết hôn còn có bạn gái sinh nhi đồng cho hắn, sau khi kết hôn mấy đứa nhỏ kia biến thành con riêng.
Trước cuối thời Đào Nghiêu luôn không được nhận thức quay về Đào gia, sau cuối thời Đào gia mới thừa nhận hắn là đứa con cả của tam phòng.
Về phần tại sao sau cuối thời mới thừa nhận, trừ bỏ dân cứ Đào gia giảm bớt, càng nhiều là bởi vì năng lực kiến tạo sư của hắn, có thể mang tới càng nhiều lợi ích cho Đào gia.
Chung Vị Tông không cần nói tỉ mỉ, Quý Hủ cũng có thể đoán được.
Chung Vị Tông nhìn thấy thần sắc Quý Hủ thản nhiên, tựa hồ đối với quyền thế hoàn toàn không có hứng thú, lo lắng thiếu niên quá mức biểu lộ yêu thích cá nhân, thật sự bị Đào Nghiêu hận thù, người lớn lên trong loại hoàn cảnh này không có một người nào là đơn giản.
Quý Hủ:
-.
.
Hắn chỉ là không tiếp thụ mượn sức, đây là đắc tội?
Có lẽ đối với một vài người tâm tư âm u mẫn cảm mà nói, chính là đắc tội.
Quý Hủ không muốn vô duyên vô cớ cùng người kết thù, cũng sẽ không lưu lại đại thành lâu lắm, mượn sức thì thôi đi, hắn sẽ không gia nhập, cũng rất phiền chán tranh quyền đoạt thế, hắn đi tặng bức thư, lại đi mua bán chút đồ vật, thuận tiện hỏi thăm ít chuyện.
.
Ánh mắt Quý Hủ nhìn qua Chung Vị Tông:
Nếu có một loại biện pháp như vậy, đối với việc đọa biến thú biến thành người có trợ giúp hay không?
Trong tay Chung Vị Tông cũng bị đút cái chén cùng mọi người cùng nhau ăn mì:
Bốn người Trình Mạch cùng nhau dừng đũa, nhìn qua hắn, bọn họ tùy thời đều sẽ tiến vào toàn dị thái, đối với dược vật như vậy rất cần thiết, nhưng lại có tranh luận làm cho bọn họ cảnh giác.
Chung Vị Tông nói:
An ổn bình tĩnh trở thành hoàn mỹ dị thái cũng chưa chắc là tác dụng của dược vật, rất lớn có thể do thuộc tính năng lực của chính người đó.
Tựa như là Quý Hủ, năng lực dị hóa của hắn là "thành lũy", toàn dị thái là hình thái của một tòa thành, đặt nơi nào cũng an ổn yên lặng, sẽ không đột nhiên nhảy dựng lên cắn người, có thể khôi phục thành người hay không hoàn toàn là dựa vào chính mình.
Nếu lúc đó hắn mất đi ý thức nhân loại, cuối cùng biến thành dị hóa vật tòa thành, như vậy thuộc tính dị hóa lại có quan hệ gì với dược vật đây? Là hắn suy nghĩ nhiều.
Bốn người tiếp tục ăn mì, nếu quả thật có thể áp chế bản tính quái vật, còn cần dị hóa nhân làm gì, vũ khí cùng thạch anh trực tiếp thả xuống là có thể trực tiếp tiêu diệt dị hóa quái vật.
Muốn dựa vào dược vật giữ mạng, quả nhiên là không đáng tin, vẫn là trở về để cho Quý Hủ đem bọn họ niêm phong vượt qua toàn dị thái đi, có thể sống hay không toàn bộ nhờ vào chính bọn họ.
Quý Hủ:
Những loại dược vật này từng đến từ Dược thành, nếu tìm không thấy Dược thành, nhân loại đại thành hẳn cũng sẽ có dược vật mà hắn cần.
Chung Vị Tông trực tiếp gật đầu:
Thuốc ức chế chỉ có thể làm cho chấm đen tăng trưởng thật chậm, không phải là không tăng trưởng.
Giá cả sang quý là khẳng định, trừ bỏ nghiên cứu đầu nhập, riêng lấy ra thành phần đã là vấn đề khó khăn không nhỏ, muốn có được dị hóa quái vật, đầu nhập nhân lực vật lực không thể tưởng tượng.
Quý Hủ mang theo đồ vật chính là vì đổi những thứ này.
Chung Vị Tông lại bổ sung một câu:
Quý Hủ tỏ vẻ hiểu được, chỉ cần có hiệu là được, hắn khẳng định phải mua một đám trở về, không nói mỗi người đều có thể dùng thuốc, nhưng có thuốc thì có hi vọng, có thể kiên trì sống sót.
Quý Hủ:
Chung Vị Tông ăn xong buông chén:
Cậu muốn mua bao nhiêu?
Tôi có thể mua được bao nhiêu?
Bọn họ đi tới một chuyến không dễ dàng, khẳng định mua càng nhiều càng tốt, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu.
Chung Vị Tông khuyên nhủ.
Quý Hủ tỏ vẻ đồng ý:
Chung Vị Tông té ghế:
Quý Hủ thuận miệng nói:
Chung Vị Tông khó thể tin:
Mấy người này từ ngàn dặm xa xôi mạo hiểm tìm tới nơi đây, lại là vì tới nhập hàng sao? Không phải là vì tìm kiếm nhân loại đại thành, sau đó lưu lại sao?
Quý Hủ kỳ quái nhìn hắn:
Chung Vị Tông:
-.
.
Mặt trên còn tranh cái gì tranh, người ta căn bản không tính toán ở lại nhân loại đại thành, đến nhập hàng rồi phải về.
Chung Vị Tông cảm thấy đau đầu:
Sau này chỉ có nhân loại đại thành mới là chổ ở an toàn nhất thích hợp nhất cho nhân loại, các cậu vì sao lại phải cực khổ mạo hiểm quay trở về đây?.