Linh Lan nghe tiếng quay đầu lại thì thấy gương mặt tươi cười của Bảo Lâm, cậu ta vui vẻ đến mức cổ và vành tai đều đỏ ửng.
Linh Lan nhìn cậu ta rồi lại nhìn sang người phụ nữ đứng bên cạnh, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, bàn tay giấu dưới áo cũng siết chặt thành nắm đấm.
Thật đúng là đối thủ luôn chạm mặt nhau, cô còn chưa kịp đi tìm cô ta thì cô ta đã tới rồi.
Lúc này Á Hân cũng nhìn chằm chằm vào Linh Lan, trực giác của phụ nữ khiến cô ta cảm thấy chán ghét đối phương, bởi vì cô quá đẹp nên khiến cô ta bất an.
Tốt nhất không nên để cô tiếp cận người đàn ông của cô ta.
Linh Lan cố giữ cho bản thân bình tĩnh trước mặt kẻ thù, sau đó nhìn sang Bảo Lâm, nhẹ giọng nói:
Tôi vốn đang định tìm cậu để trả nợ đây, cũng nhờ có số tiền cậu cho mượn tôi mới ổn định được tới giờ.
Hóa ra cô là kẻ lừa tiền em chồng của tôi à?
Á Hân đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Linh Lan đang nói, thậm chí cô ta còn chắn trước người Bảo Lâm và cảnh giác nhìn cô cứ như thể cô là tội phạm nguy hiểm vậy.
Vừa rồi cô ta nói rất to, người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến bên này, đặc biệt sau khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Linh Lan, họ càng thêm bị thu hút, rốt cuộc tai tiếng của người đẹp luôn khiến họ tò mò mà.
Bảo Lâm thấy Á Hân hùng hổ chỉ trích Linh Lan khiến cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hốc mắt cũng hơi đỏ thì trong lòng vô cùng áy náy, vì thế bèn kéo cô ta lại, nói:
Á Hân nghiêm mặt nói:
Xôn xao!
Người đứng vây xem xung quanh xì xào bán tán với nhau, ánh mắt nhìn về phía Linh Lan cũng mang theo vẻ châm chọc, đúng là xinh đẹp quá mức thường không đứng đắn mà, thậm chí có vài người đàn ông còn rục rịch rút ví của mình ra xem còn bao nhiêu tiền, có đủ mua vui với cô hay không.
Lúc này Linh Lan xụ mặt nói:
Bảo Lâm vội đáp:
Sau đó cậu ta quay sang nói với Á Hân:
Linh Lan ngạc nhiên nhìn Bảo Lâm, cô vốn chỉ muốn cậu ta áy náy với mình vì bị Á Hân làm khó dễ trước đám đông, hoàn toàn không ngờ cậu ta lại viện cớ giúp cô.
Á Hân nghe vậy còn muốn nói gì thêm nữa thì Kiều Ly lên tiếng:
Sau đó cô ấy khoanh tay trước ngực cười nói tiếp:
Mọi người xung quanh vừa nghe đến đây lập tức ngửi ra mùi kịch tính, giết chính thức thượng vị gì đó đều là đặc sản của hào môn.
Á Hân tức giận chỉ vào Kiều Ly mà mắng:
Kiều Ly nhúng vai đáp:
Á Hân trợn mắt nhìn Kiều Ly, còn Bảo Lâm cũng ngơ ngác nhìn Á Hân, lúc này người vây xem ngày một nhiều, thậm chí còn lấy máy quay ra quay lại, cô ta tức giận nói với em chồng:
Nói xong cô ta kéo Bảo Lâm rời khỏi hiện trường, Kiều Ly nhìn theo nhếch miệng nói:
Sau đó cô ấy nhìn sang Linh Lan đang đứng như trời trồng, sắc mặt cũng vô cùng tệ, hỏi:
Lời Kiều Ly vừa nói ra khiến mặt của nhóm người vây xem sượng trân, họ vội vàng giải tán ai làm việc nấy, chỉ là thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía bên này.
Linh Lan nghe vậy thì cố lộ ra một nụ cười gượng gạo, nhưng thực tế trái tim trong lòng ngực của cô đang không ngừng đập loạn, cơn tức giận cuồn cuộn bốc lên khiến cô không khỏi run rẩy.
Kiều Ly thấy cô không ổn bèn hỏi:
Kiều Ly quan tâm vuốt lưng cho Linh Lan, ban đầu cô ấy cho rằng cô thuộc dạng phụ nữ dữ dằn lắm, thật không ngờ lại dễ dàng bị người ta kích động như vậy, xem ra cô cũng không phải người mưu mô, có thể xem xét để làm bạn.
Linh Lan cố hít sâu để bản thân tỉnh táo lại, cô phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình, không thể ngu ngốc bị người ta ức hiếp như lúc trước nữa.
Sau một lúc rốt cuộc cô cũng bình tĩnh, dường như nghĩ tới điều gì đó, cô hỏi:
Kiều Ly vừa định buộc miệng nói ra chuyện của anh trai mình thì kịp thời ngăn lại, sau đó đổi lời:
Linh Lan gật gù không nói gì thêm, Kiều Ly lại bảo:
Vừa nhắc tới nhạc cụ Linh Lan lập tức bị thu hút, từ nhỏ cô đã thích hát thích đàn, nhưng nhà quá nghèo nên cô chỉ biết giấu trong lòng, sau này lớn lên quá nhiều biến cố xảy ra, cho tới tận bây giờ cô cũng chưa sờ vào được một phím đàn.
Vì thế hai người dắt nhau đến cửa hàng nhạc cụ cách trung tâm không xa, mà lúc này ở bãi giữ xe, Bảo Lâm và Á Hân lại rơi vào trạng thái lạnh.
Bảo Lâm để đồ đạc của Á Hân vào cốp xe rồi xoay người trở ngược về trung tâm thương mại, Á Hân vội kéo cậu ta lại, hỏi:
Em đi tìm người phụ nữ không đàng hoàng kia à?
Thế nào là không đàng hoàng? Sao chị có thể ngang nhiên sỉ nhục người khác như vậy chứ?
Chỉ cần nhớ đến ánh mắt khó xử của Linh Lan thôi là cậu ta lại cảm thấy có lỗi, đáng lẽ cậu ta không nên bắt chuyện với cô, không biết bây giờ tâm trạng của cô thế nào rồi.
Giọng điệu của cậu ta rất lạnh khiến Á Hân đứng hình, cô ta không ngờ đứa em chồng thường xuyên bám theo chân mình vẫy đuôi như chú cún nhỏ lại có thể mở miệng cảnh cáo mình như vậy.
Lẽ nào đều là vì con hồ ly tinh kia?
Nhìn theo bóng lưng của Bảo Lâm, Á Hân nghiến răng nghiến lợi.
.