Linh Lan ngẩng đầu thì thấy ông Tần bế bé trai chạy tới, cô nhìn ông cụ Trần đang ôm ngực lại nhìn ông Tần hùng hổ dọa người, cuối cùng lựa chọn xoay người nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Đã có ông Tần, ông nội chồng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Lúc này ông Tần đã kịp đỡ lấy ông cụ Trần, ông ấy gấp gáp hỏi:
Ông Tần vội vàng lấy điện thoại ra, chưa kịp gọi xe cứu thương đã bị ông cụ Trần ngăn cản.
Ông cụ Trần ngồi ngồi xuống băng ghế đá, ban đầu ông cụ thật sự rất tức giận vì khi không mình bị một đứa ranh con mắng xối xả vào mặt, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, ông cụ cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Trông điệu bộ của cô gái vừa rồi hình như rất bất mãn với lời ông ấy nói về việc trả ơn, chẳng lẽ là người quen của con Lan?
Ông cụ Trần quay sang nói với ông Tần:
ngôn tình tổng tài
Ông Tần đột nhiên ấp a ấp úng khiến ông cụ Trần nghi ngờ.
Quả nhiên dự cảm của ông ấy không sai, gia đình kia chắc chắn có chuyện rồi.
Ông chủ à, cha của mợ Lan… à không cô Lan đã qua đời cách đây một tháng rồi.
Cái gì?
Ông cụ Trần hoảng hốt hỏi:
Ông Tần nói ra chuyện cha của Linh Lan tới tìm người sau đó đột nhiên qua đời, ông cụ Trần nghe xong đầu lông mày nhíu lại thật chặt, trong lòng dường như đã có suy đoán của riêng mình.
Lúc này một sự hổ thẹn len lỏi khắp tâm trí của ông cụ làm cái mặt già của ông ấy nóng rát không thôi, vừa rồi ông ấy còn dạy dỗ người ta cách báo ơn, bây giờ lại bị đám con cháu của mình vả mặt, thật tức chết ông ấy rồi!
…
Phòng hội nghị của tập đoàn Wingroup.
Cuộc họp kết thúc, Đình Nam đích thân tiễn đối tác ra cửa, trước khi đi, vị đối tác kia cười hỏi:
Đình Nam mỉm cười đáp:
Vị đối tác kia lộ vẻ ngạc nhiên rồi nói:
Đình Nam sửng người, chỉ mới một ngày mà anh thay đổi rõ rệt đến thế sao, sáng nay khi đi làm đám nhân viên cũng bàn tán về chuyện này, anh còn cho rằng họ nhàn rổi không có gì làm nên mới nghĩ ngợi lung tung, nhưng bây giờ ngay cả đối tác cũng nói vậy.
Điều này chứng tỏ người phụ nữ kia thật sự rất chu đáo…
Đình Nam đột nhiên thốt ra hai chữ khiến đối tác trố mắt ngạc nhiên, thấy vậy anh vội giải thích:
Sau đó Đình Nam tiễn người đi, còn bản thân thì hậm hực trở về văn phòng.
Tự mình lẩm bẩm một câu xong, Đình Nam đột nhiên muốn xem thử Linh Lan đang làm gì ở nhà.
Miệng thì nói vậy nhưng tay đã bấm mở camera trong biệt thự, chỉ thấy xung quanh vắng lặng yên ả, Đình Nam nhếch môi cười nhạo, vậy mà vừa rồi anh còn nghĩ đến chuyện người phụ nữ kia sẽ ở nhà chờ mình.
Đình Nam phiền não rà con chuột định tắt camera đi thì đột nhiên nhìn thấy Linh Lan bê thùng lau nhà đi ra hồ bơi rồi bắt đầu lau dọn, cô làm rất chăm chú, trông điệu bộ tư thế thì có vẻ cô khá quen với làm công việc nhà.
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, Đình Nam quyết định sẽ quan sát xem cô ta giả vờ chăm chỉ được đến mức nào.
Chỉ thấy Linh Lan lau dọn xung quanh hồ bơi một vòng, mọi thứ lại sạch sẽ như mới, tiếp theo đó cô lau cửa kính, sàn nhà trong, bàn ghế, vật trưng bày,! tất cả đều được tân trang một lần nữa.
Đình Nam càng nhìn càng cảm thấy hứng thú, thể lực của người phụ nữ kia cũng không tệ, làm việc nặng nhọc như vậy không mệt sao?
Lúc Đình Nam đang chăm chú xem Linh Lan làm việc nhà thì một giọng nam trẻ trung vang lên dọa anh giật thót người.
Dứt câu thanh niên kia nhào qua định nhìn vào màn hình máy tính của Đình Nam nhưng anh đã nhanh tay tắt đi rồi, không hiểu sao anh lại không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ của cô, lỡ như thằng nhãi này bị cô mê hoặc rồi đòi chia chát với anh thì sao?
Thanh niên kia không thực hiện được ý đồ bèn hừ một tiếng rồi nói:
Lúc này Đình Nam cảm thấy hơi bối rối về chuyện vừa rồi, sau một hồi do dự, anh bèn hỏi thanh niên kia: