Đình Nam cúi xuống hôn lên trán Linh Lan một cái rồi hỏi:
Linh Lan nhìn anh, ánh mắt buồn bã đến mức khiến anh đau lòng.
Đình Nam tưởng rằng cô sẽ khóc lóc rồi kể hết uất ức trong lòng cho anh nghe, nào ngờ cô chỉ lắc đầu rồi nói:
Dừng một chút cô bổ sung:
Đình Nam nghe cô nói thì đầu lông mày nhíu lại thật chặt, anh không hề có ý tra hỏi hành tung của cô, cô tự động khai báo làm gì? Anh là hạng người đa nghi đến vậy à? Hơn nữa việc cô trở nên dè chừng như thế khiến anh rất không thích, thà rằng cô luôn chống đối anh giống trước kia…
Rốt cuộc nguyên nhân gì mà cô lại thay đổi? Vì anh lôi cô đến quán bar hù dọa cô hay vì anh không bảo vệ cô trước mặt bạn gái cũ?
Ngẫm lại thì có vẻ hơi quá đáng thật, nhưng cuối cùng thì anh vẫn về bên cô mà.
Mà Linh Lan vừa thấy sắc mặt của Đình Nam không tốt cũng không hiểu anh lại động kinh gì bèn chuyển đề tài:
Dứt câu Linh Lan đứng dậy đi vào nhà bếp, không bao lâu sau trên bàn đã có vài đĩa đồ ăn.
Trong suốt bữa cơm hai người im lặng không ai nói với ai câu nào, Đình Nam quan sát nét mặt của Linh Lan, mặc dù cô cố tỏ ra bản thân không sao nhưng anh vẫn nhận ra cô đang buồn bã.
Cũng đúng thôi, gặp phải chuyện lớn như vậy làm sao vui vẻ cho được?
Anh đã nói đến vậy rồi, cô cũng nên chia sẻ khó khăn để anh giải quyết giúp.
Tuy nhiên Linh Đan vẫn lắc đầu.
Đình Nam có chút tức giận, anh không đáng tin tới mức để cô dựa dẫm khi gặp chuyện sao? Đối với tai bay vạ gió lần này cô sẽ giải quyết như thế nào đây?
Linh Lan suy tư một lúc rồi đáp:
Đình Nam: …
Người phụ nữ này muốn chọc anh tức chết có phải không? Phiền cái gì hả? Anh đã bao giờ chê cô phiền đâu? Chỉ biết tự suy đoán rồi gán ghép tội danh cho anh thôi.
Xoảng!
Đình Nam buông đũa xuống rồi đứng dậy, không nói không rằng đi lên phòng, Linh Lan vẫn cúi đầu ăn cơm, đến khi bước tới cầu thang, anh nhìn thấy rõ ràng cô đang lau nước mắt, không hiểu sao khoảnh khắc đó tim anh lại đau nhói.
Cạch.
Cửa phòng đã đóng.
Linh Lan ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn đọng trên gò má nhưng biểu cảm của cô lại không có vẻ gì là đau buồn cả.
Hôm sau.
Đình Nam mang gương mặt lạnh tanh đi làm, vừa đến văn phòng anh lập tức mở mạng lên xem, trên đó mọi người vẫn luôn miệng mắng chửi Linh Lan, càng mắng càng khó nghe.
Đến cuối ngày làm việc, trợ lý đi vào gật đầu chào anh một cái rồi nói:
Dựa theo camera thu được ở bãi đỗ xe công ty Kola, sau khi khi rời anh có một nhóm người xuất hiện, tôi đã cho người dò hỏi thì biết được có hai người sở hữu đoạn video kia, một là nữ streamer Hồng Lệ, người còn lại là trợ lý của cô ta.
Trợ lý liếc nhìn Đình Nam một chút, thấy sắc mặt của anh lạnh nhạt không lộ vẻ vui buồn bèn tiếp tục báo cáo:
Nhắc tới Vạn Nghiệp, vẻ mặt của Đình Nam chợt đổi, anh cũng nghe nói công ty này do Bảo Quốc mở ra cho Á Hân, chuyện Linh Lan bị hãm hại có liên quan gì tới cô ta hay không?
Không đúng, hiện giờ người đứng đầu Vạn Nghiệp là họ hàng của Bảo Quốc, Á Hân chỉ giữ chức phó giám đốc, có lẽ chuyện này không phải do cô ta chỉ thị, nói vậy dù anh có tấn công Vạn Nghiệp thì cũng không ảnh hưởng tới cô ta rồi.
Đình Nam hỏi:
Trợ lý ấp úng trong chốc lát rồi nói:
Rầm!
Đình Nam đập mạnh lên bàn, sau đó anh đứng dậy tức tốc rời khỏi văn phòng.
Anh lấy xe lao nhanh trên đường, trong lòng nóng như lửa đốt, anh thật không biết Linh Lan đang thế nào, có lẽ đau buồn muốn chết rồi chăng?
Về tới nhà, Đình Nam lao nhanh lên phòng riêng của Linh Lan, quả nhiên nhìn thấy cô đang ngồi trước máy tính mà rơi lệ, anh vội bước tới ôm cô vào lòng an ủi:
Vòng tay của anh siết chặt lấy cô giống như đang ôm báu vật.
Ban đầu anh thương xót cho hoàn cảnh bất hạnh của cô, nhưng dần dà sự thương hại này biến thành tình cảm lúc nào không hay, anh thật sự rung động trước cô rồi.
Dù là cơ thể hay tính cách thì cô đều phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời của anh, làm sao anh có thể kiềm chế trước người phụ nữ cho anh cảm giác của một gia đình kia chứ?
Đình Nam liên tục lặp lại lời cam kết hòng trấn an Linh Lan, tuy nhiên cô lại đẩy anh ra, sau đó cong môi cười nói:
Còn chưa dứt câu thì cánh môi của cô đã bị phủ lấy, nụ hôn này không ám muội gợi tình mà chứa đầy sự yêu thương quyến luyến.
Một lúc sau Đình Nam buông cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:
Linh Lan muốn cười nhưng nước mắt rưng rưng, cô lắc đầu nói:
Thật ra không ca hát cũng được, chỉ cần anh đừng hủy hợp đồng là đủ rồi.
Nếu anh bỏ rơi tôi, tôi thật sự không biết nên làm gì nữa, tôi không muốn qua tay nhiều người đàn ông.
Đình Nam ôm Linh Lan vào lòng, bây giờ anh đã hiểu vì sao từ hôm bị đưa tới quán bar cô lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời như thế rồi, hóa ra là sợ anh sẽ hủy hợp đồng với cô sao?
Dù ghen tuông đến mức không khống chế được lòng mình mà buông lời châm biếm anh, hay biết rõ kẻ hãm hại mình liên quan đến Vạn Nghiệp thì cô cũng không dám phản kháng.
Tất cả đều là vì sợ anh sẽ bỏ rơi cô.
Lồng ngực của Đình Nam nghẹn đến phát đau, trong lòng thầm hạ quyết tâm lần này nhất định phải đòi lại công bằng cho cô, tuyệt đối không thể để người con gái của anh tiếp tục chịu uất ức nữa.
Mà Linh Lan nằm trong vòng tay của Đình Nam cũng không vui vẻ gì sau khi đạt được mục đích, tay cô bấu chặt lấy áo sơ mi của anh thầm xin anh tha thứ cho mình, cô không cố ý lừa gạt tình cảm của anh, cô chỉ muốn trả thù mà thôi..