Vũ Minh mang theo hộp quà đứng trước cổng nhà Kiều Ly, nhìn thấy Linh Lan tới thì thoáng giật mình, nhưng rất nhanh sau đó dường như anh ấy đã hiểu ra điều gì đó, bèn nói:1
Anh ấy đang nhắc nhở cũng như khuyên nhủ Linh Lan, anh ấy cho rằng cô tiếp cận Kiều Ly là vì muốn kéo gần mối quan hệ với Đình Nam hoặc có mục đích gì khác.
Anh ấy biết Kiều Ly là người cương trực nhưng thù dai, một khi đắc tội cô ấy chắc chắn không có kết quả tốt cho nên mới nói trước với Linh Lan.
Tuy nhiên nghe Vũ Minh nói xong Linh Lan lại không hiểu gì, bởi vì cô căn bản không biết Kiều Ly là em gái của Đình Nam, suy nghĩ một lúc thì cô cảm thấy anh ấy đang cảnh cáo mình, chắc anh ấy cho rằng cô được Đình Nam bao nuôi nên không đủ tư cách chơi với Kiều Ly chăng?
Nghĩ vậy trong lòng Linh Lan thoáng buồn, nếu Vũ Minh nói với Kiều Ly chuyện cô là gái bao thì có lẽ cô ấy cũng xa lánh cô thôi.
Linh Lan ủ rủ đáp lời Vũ Minh:
Vũ Minh nhìn cô gái khiến mình rung động trước mắt, cho đến bây giờ dù biết thân phận của cô không đứng đắn thì anh ấy vẫn không thôi thích cô, có lẽ do ánh mắt của cô quá trong trẻo, cũng có lẽ vì tình cảm đã lấn át lý trí của anh ấy mất rồi.
Anh ấy dùng giọng điệu chân thành nói:
Yên tâm, anh sẽ không nói cho Kiều Ly biết, nhưng anh hy vọng em đừng cố gắng chạm tới những thứ viển vông để tránh làm tổn thương chính mình.
Cái gì là thứ viển vông làm tổn thương chính mình vậy? - Một giọng nữ vang lên.
Kiều Ly đi từ trong nhà ra, vừa mở cổng thì đã thấy Vũ Minh và Linh Lan đang đứng cùng nhau.
Vũ Minh quay sang giơ túi quà lên cười nói:
À đây là tổ yến anh mua tặng bác gái.
Kiều Ly chu môi giả vờ hờn dỗi đáp:
Nói là nói vậy nhưng cô ấy vẫn nhận quà của Vũ Minh, sau đó khoác tay anh ấy và Linh Lan cùng kéo vào nhà.
Bà Tuyết vừa thấy Linh Lan thì cười không tít mắt, thầm nghĩ con gái thật có năng lực, chọn bạn chơi chung cũng toàn người đẹp, nhìn quá đã con mắt.
Thân là bà chủ nhà giàu, bà Tuyết không cần phải xuống bếp nấu ăn, nhưng hôm nay con gái dẫn bạn về nhà nên bà muốn thể hiện một phen.
Linh Lan nghe vậy bèn nói:
Bà Tuyết định từ chối nhưng nhìn sang Kiều Ly và Vũ Minh bà lập tức thay đổi chủ ý rồi nói:
Sau đó kéo cô vào nhà bếp, để lại không gian riêng cho cặp trai gái.
Vũ Minh nhìn theo bóng lưng của Linh Lan, trong lòng cảm thấy không vui, anh ấy thật sự không muốn nghĩ xấu cho cô, nhưng đầu óc lại không ngừng nhắc nhở anh ấy rằng cô đang dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng mẹ của Đình Nam.
Tuy nhiên ngay sau đó anh ấy lại tự giễu bản thân, việc cô đang làm phục vụ cho mục đích riêng của cô, anh ấy có tư cách gì mà khó chịu kia chứ?
Giọng nói của Kiều Ly cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Minh, anh ấy ngạc nhiên hỏi:
Kiều Ly gật đầu, nói:
Vũ Minh nghe xong lại thất thần, nếu Đình Nam dám công khai trước công chúng chuyện mình có bạn gái thì chắc chắn đã nghiêm túc với cô gái kia, vậy còn Linh Lan thì sao? Cô biết tin này chưa?1
Vũ Minh nhìn vào nhà bếp, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Không bao lâu sau các món ăn được dọn ra bàn, bà Tuyết hào hứng nói:
Bà Tuyết càng nói càng hài lòng, đáng tiếc con trai bà không có phúc quen biết cô gái này, bây giờ bà chỉ mong bạn gái của Đình Nam được như Linh Lan hiền lành lại giỏi giang, sau này dẫn ra ngoài cũng cảm thấy hãnh diện.
Không biết thế nào mà bà Tuyết lại nói ra suy nghĩ trong lòng, Vũ Minh liếc nhìn sang Linh Lan, anh ấy cho rằng cô sẽ vui vẻ vì đã thu phục được mẹ của Đình Nam, nào ngờ cô chỉ mỉm cười rồi đáp:
Mặc dù anh chỉ là ông chủ bao nuôi cô, nhưng hiện giờ cô không thể qua lại thêm với người đàn ông nào khác nên cũng chẳng khác có bạn trai là mấy.
Vũ Minh nghe vậy thì giật mình, thầm nghĩ có khi nào Linh Lan không biết đây hai người trước mặt là người nhà của Đình Nam hay không? Hoặc là… cô đang giả vờ.
Lúc này một người giúp việc đi vào thông báo:
Bà Tuyết vui mừng ngó ra phòng khách thì quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của con trai, Vũ Minh lại quan sát Linh Lan, biểu cảm của cô vẫn như thường, không hề tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi gì cả.
Cô thật sự không biết gì hết sao?
Sau đó bà Tuyết kêu người giúp việc lấy chén đũa cho Đình Nam.
Mà Đình Nam vừa nghe có Vũ Minh tới thì biểu cảm hơi đổi, nhưng không tỏ vẻ gì nhiều bởi vì dù sao hai người cũng là bạn bè lâu năm, mãi cho đến khi nhìn thấy Linh Lan đang ngồi bên cạnh, sắc mặt của anh lập tức đen như đít nồi.
Đình Nam nhào tới tóm lấy tay của Linh Lan kéo cô đứng dậy.
Linh Lan hoảng hốt, không ngờ anh lại là con của bà Tuyết, vậy anh trai mà lần trước Kiều Ly và Vũ Minh nhắc tới là anh sao?
Linh Lan ấp úng không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ cô nói mình không hề biết đây là nhà của anh? Nếu anh mà tin cô sẽ đi bằng đầu cho xem.
Bà Tuyết thấy mu bàn tay của Đình Nam nổi gân xanh thì biết anh đang dùng sức rất mạnh, cổ tay của Linh Lan yếu ớt nhất định sẽ gãy mất, vì vậy bà gỡ tay anh ra rồi kéo cô về phía mình.
Đình Nam như nổi điên mà vò đầu bứt tóc, anh chỉ vào Linh Lan mà quát:
Lúc trước em hứa với tôi thế nào mà hôm nay còn lén tôi qua lại với cậu ta? Hẹn hò bên ngoài sợ tôi phát hiện nên dẫn thẳng vào nhà của tôi à? Sao em khốn nạn vậy hả?1
Đủ rồi! - Vũ Minh đập bàn đứng dậy.
Cậu bị điên rồi hay sao mà nói như thế? Hôm nay cả tôi và Linh Lan đều không biết đối phương được mời tới, cậu hãy tỉnh táo lại đi, đây chỉ là trùng hợp mà thôi.
Đình Nam nhếch môi chế giễu.