Bà Tuyết kéo con gái đi để lại không gian riêng cho đôi trẻ, Đình Nam ngồi bên cạnh giường của Linh Lan, thấy vai cô bị băng bó mà không khỏi đau lòng.
Đình Nam đột nhiên kề sát lại gần Linh Lan, anh biết cô không giỏi nói dối nên ép cô nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói:
Thật ra ban đầu Đình Nam đã lờ mờ đoán ra Linh Lan và nhà họ Trần có ân oán nhưng cảm giác quá nhạt khiến anh không quá chú ý, bây giờ ngẫm lại thì dường như anh đã quên hai mẹ con cô đang cưu mang là mẹ và em trai của vợ cũ Bảo Quốc, chẳng lẽ là vì chuyện này nên cô mới muốn đối đầu với nhà họ Trần?
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt của Đình Nam chợt lạnh đi, anh hỏi:
Lúc hỏi ra câu này giọng của Đình Nam ẩn ẩn mang theo sự tức giận, anh cảm thấy mình lại bị phản bội rồi.
Quả nhiên Linh Lan nghe anh chất vấn không biết nên làm thế nào bèn cúi thấp đầu xuống, sau đó đáp:
Không phải.
Không phải thì nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời em và nhà họ Trần có khúc mắc gì!
Đình Nam đột nhiên to tiếng khiến Linh Lan càng thêm lo lắng, cô không dám ngẩng đầu lên không phải vì cô không thể nói dối cho qua chuyện mà là cô cảm thấy tội lỗi khi đối diện với anh.
Thấy Linh Lan né tránh mình, Đình Nam còn có gì không nhận ra, anh siết chặt nắm đấm, cả khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.
Hiện giờ anh rất muốn chất vấn tại sao cô lại làm vậy với mình nhưng cuối cùng lại không hỏi ra được, thật buồn cười biết bao khi anh bị hai người phụ nữ mình yêu tha thiết lừa gạt, anh đúng là một thằng khờ mà.
Rầm!
Đình Nam nện một đấm lên tường rồi xoay người đi ra ngoài, Linh Lan chỉ biết nhìn theo bóng lưng của anh sau cùng lại thở dài một hơi.
Có lẽ cô phải thay đổi kế hoạch trả thù nhà họ Trần rồi.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Đình Nam tìm một nơi vắng vẻ để hút thuốc, đúng lúc này phía sau truyền tới tiếng động, là Nhã Trúc đẩy xe lăn đến chỗ của anh.
Đình Nam không mấy thiện cảm với cô ấy nên muốn rời đi, cô ấy vội gọi anh lại:
Nghe vậy bước chân của anh lập tức khựng lại.
Mặc dù bây giờ anh đang rất hận Linh Lan nhưng chuyện liên quan tới cô anh vẫn muốn nghe.
Nhã Trúc cụp mắt nhìn xuống, sau đó nói:
Còn về Linh Lan, bởi vì thân phận của tôi bất tiện nên mới nhờ cô ấy chăm sóc dì và em trai, cô ấy hoàn toàn không dính dáng gì tới chuyện này cả.
Đình Nam nhíu mày, trong lòng anh chợt dâng lên một chút hy vọng, có lẽ mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.
Nhã Trúc biết Đình Nam không biết tên của vợ cũ Bảo Quốc nên mới điềm tĩnh hỏi cô ấy như vậy cho nên cô ấy bèn tùy tiện bịa ra một lý do.
Lại là viện mồ côi?
Thế thì lại hợp lý, có lẽ vì họ là bạn nên Linh Lan mới ghét người nhà họ Trần chăng? Nhưng không thể đảm bảo việc cô tiếp cận anh không nằm trong dự tính của người phụ nữ này.
Nhã Trúc thấy anh không nói gì bèn tiếp lời:
Đình Nam trầm ngâm một lúc lâu rồi lên tiếng:
Nhã Trúc im lặng, Đình Nam cũng không còn gì để nói với cô ấy bèn xoay người rời khỏi, anh đi về phía phòng bệnh của Linh Lan, lúc này mẹ và em gái của anh đang trò chuyện với cô.
Thấy anh đi vào, bà Tuyến lập tức trách:
Linh Lan níu áo của bà Tuyết lại ý bảo bà đừng nói nữa, cô sợ Đình Nam nổi điên sẽ đánh cô ngay tại chỗ này mất.
Đình Nam thấy động tác nhỏ của cô, cơn giận trong lòng đã nguôi ngoai gần hết, nhưng anh vẫn trách cô không nói rõ ràng mà im lặng bao che cho bạn mình.
Bà Tuyết không nhận ra ám hiệu của Linh Lan mà chỉ cười nói:
Linh Lan nghe vậy vội vàng xua tay, đang định nói lời từ chối thì Đình Nam đã lên tiếng:
.