Hai người đến đoàn phim đã là bảy giờ năm mươi, đạo diễn cũng vừa tới, Tony nhìn thấy Chu Mẫn liền đẩy thùng trang điểm lại.
Ở đây người nhỏ tuổi nhất chính là Chu Mẫn, Tịnh Y vừa đến đã chạy đi mua nước cho đoàn phim, bọn họ là người mới, có nhiều chuyện phải biết đều một chút, Tịnh Y làm chân sai vặt cũng chả sao chỉ mong mọi người trong đoàn đối với Chu Mẫn có thái độ hoà nhã một chút là tốt lắm rồi.
Chu Mẫn ngoan ngoãn ngồi trên một băng ghế gỗ nhỏ.
Tony không tự chủ được mà nhớ tới chiếc xe kêu lạch cạch của Tịnh Y.
Đúng là cổ thật, cổ đến mức phụ tùng xe chỉ sợ đã ngưng sản xuất từ lâu.
Chu Mẫn:" Cố tình á chớ.
"
Hai người nói thêm mấy câu, tạo hình của Chu Mẫn rất nhanh liền làm xong bên kia Cẩn Duệ Dung cũng vừa xong.
Tạo hình của hai người là học sinh nên không trang điểm quá nhiều chỉ che một chút khuyết điểm coi như đã xong, chẳng qua lần này môi Chu Mẫn bị một lượng nhỏ khuyết điểm che lên môi Tony dùng màu son có chút nhợt thoa lên một chút.
Nhìn Chu Mẫn lúc này rất không có sức sống, nhưng lại làm tôn lên đôi mắt sáng như sao, chỉ cần chớp mắt một cái cũng khiến người ta động lòng.
Tiếng hô này vừa dứt nối theo một tiếng chuông cửa, Chu Mẫn một bộ đồ ngủ vải màu xanh lam cả người đều không có sức sống nhưng vẫn từ trên tầng trên chạy xuống mở cửa, cửa vừa mở mắt ánh mắt liền ngập ý cười.
Cẩn Duệ Dung vừa thấy Chu Mẫn liền lên tiếng:" Tớ đi học nên tiện thể ghé ngang thăm cậu, cậu không lên lớp một tuần rồi, tớ cũng đem bài tập cho cậu chép.
"
Nói xong liền ngượng ngùng.
Chu Mẫn nhìn bộ đồng phục trên người Cẩn Duệ Dung liền nghĩ đến khung cảnh Tử Minh mặc bộ đồng phục học sinh, nhưng lại không tưởng tượng ra được, dù sao Chu Mẫn chưa từng thấy Tử Minh đứng dậy nên không biết được dáng người của hắn như thế nào.
Đạo diễn nhìn ra Chu Mẫn không tập trung liền cho người hô cắt.
Chu Mẫn vừa nghe hô cắt trong khi hai người phải đi lên lầu cùng ngồi làm bài tập mới hết hết màn 1 cảnh 2.
Chu Mẫn liền xin lỗi mọi người.
Chu Mẫn:" Do em không tập trung, xin lỗi anh Cẩn.
"
Cẩn Duệ Dung cũng không làm ra bộ mặt ghét bỏ, mà vỗ nhẹ lên vai cô như an ủi.
Đạo diễn cho mọi người nghỉ năm phút.
Ông cầm kịch bản đi về phía này.
Tịnh Y vừa chạy về tới, liền nghe người trong đoàn nói tâm trạng Chu Mẫn hôm nay không tốt không tập trung được, liền nhớ tới lúc sáng chạm phải mặt của Chu Lạc trong lòng liền nôn nóng muốn chết, dù sao cũng chỉ là đứa nhóc hai mươi mốt tuổi, muốn đè nén cảm xúc cũng có chút khó.
Hết năm phút đạo diễn ngồi lại vị trí của mình.
Một nhân viên trong đoàn đưa một tấm bảng lên.
Cần Duệ Dung nói lại lời thoại lúc nãy thêm một lần, trên vai y đeo một cái balo trong tay cầm một túi ni lông.
Chu Mẫn nhường lại vị trí cho Cẩn Duệ Dung đi vào.
Cẩn Duệ Dung thay giày bước vào, hai người cùng đi lên phòng.
Chu Mẫn nghe hỏi câu này liền sững người lại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên mà lắc đầu.
Vừa vào phòng Cẩn Duệ Dung liền lấy bánh cá trong túi ra còn là vị đậu đỏ với vị đậu xanh.
Đoạn này quay sơ qua lúc hai người học bài cười nói cũng quay qua mấy giây, đến lúc Cẩn Duệ Dung đi về, Chu Mẫn không xuống tiễn bạn học mà đứng trên lầu vẫy tay.
Cẩn Duệ Dung cảm thấy bản thân nhập tâm quá mức, nhìn Chu Mẫn từ trên cao nhìn xuống cả người toát lên vẻ đau buồn khó tả như đây là lần tạm biệt cuối cùng của bọn họ.
Đợi Cẩn Duệ Dung khuất bóng, Chu Mẫn liền víu lấy khung cửa sổ mà ho khan, ho xong lại ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc.
Giọng thút thít vang lên đều được thu lại.
Đừng đi mà, tớ sợ lắm, tớ không muốn chết muốn cùng cậu kết hôn rồi sinh con nhưng lại không làm được, tớ xin lỗi cậu, đừng trách tớ có được không?
Màn 1 cảnh 2, cắt.
Đạo diễn lần này kích động đến mức ngồi bật dậy, ghế phía sau ngã xuống va phải xi măng mà vang lên một tiếng trầm thấp.
Đây mới chính là thứ ông muốn, biểu cảm bất lực nhưng không thể làm gì được, không muốn chết nhưng phải chấp nhận số phận.
Chu Mẫn nghĩ đến ngày tháng ăn không no, áo ấm cũng không có mà mặc liền khóc rất thương tâm.
Tịnh Y chạy đến đưa khăn giấy cho cô, thấy Chu Mẫn vẫn còn ngồi bệt dưới đất mà khóc, liền tiến tới xoa xoa vai Chu Mẫn.
Người trong đoàn ai cũng nghĩ đến do Chu Mẫn quá nhập tâm nên nhất thời không ngưng khóc được, Cẩn Duệ Trạch cũng chạy lên thấy Chu Mẫn còn khóc liền đi tới.
Chu Mẫn đã khóc thì không dừng được, ôm vai Tịnh Y mà thút thít gần năm phút mới ngưng hẳn.
Đạo diễn đợi tâm tình cô ổn định mới đi lại.
Chu Mẫn nhận lấy giấy của Tịnh Y đưa mà lau mặt.
Cẩn Duệ Dung đã được kéo đi trang điểm với tạo hình khác.
Lần này Cẩn Duệ Dung đã là một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi đi du học trở về đứng trước căn nhà của người mình thích năm đó.
Phân cảnh của Chu Mẫn đã quay xong, chỉ còn một phân cảnh lúc chiều tối là hoàn thành, lúc đầu đạo diễn còn nghĩ sẽ quay ba ngày, không nghĩ tới tiến độ lại đẩy lên.
Ông hài lòng mà xoa xoa cái bụng tròn vo của mình.
.