Lệ Thiệu Quân lơ mơ đi trên con đường lạ, bé con đó không ngờ mi có thể đi lạc.
Con bé hôm nay tự đi mua quà sinh nhật cho papi của nó, vậy mà, bây giờ, quà chưa mua được, mà lại lạc đường.
Phải rồi, suốt mười ba năm bé sống trên đời, có bao giờ bé tự mình đi nơi nào đâu.
Toàn là được hộ tống, hoặc là bị nhốt trong nhà.
Đằng xa có chiếc xe màu đen đi tới, dừng ngay trước mặt con bé, có một ông bác mặc bộ đồ vest đuôi tôm bước xuống, đi nhanh đến trước mặt bé, chìa tay ra cung kính nói :
Con bé ngơ ngác, cầm lấy tay ông ta để ông ta dắt lên xe.
Chiếc xe sang trọng chạy được một đoạn, con bé mới phát giác được rằng, có lẽ nó đã bị bắt cóc.
Ông bác đang lái xe khẽ khựng lại rồi nhẹ nhàng bảo :
Lệ Thiệu Quân gật gật đầu, thản nhiên nghĩ : "đúng là bị bắt cóc"
Chiếc xe bon bon chạy trên con đường cao tốc.
Và dừng lại trước cổng một căn biệt thự.
Nó hoàn toàn cô lập với xung quanh.
Cánh cổng sắt màu đen từ từ mở ra.
Chiếc xe nặng nề đi vào.
Bé con Lệ Thiệu Quân cười khúc khích, phấn khích tột độ.
Cạch...
Cánh cửa mở ra, chiếc xe chạy thẳng vào khuôn sảnh của nhà chính.
Xung quanh là các bức tường màu vàng nhàn nhạt.
Trên cầu thang cách chiếc xe không xa, một thằng nhóc kênh kiệu đứng chống cằm lên lan can, nhìn con bé từ từ bước xuống xe.
Thằng bé ngẩn người vì vẻ ngoài lạ lùng của con bé. Rồi cười thích thú.
Vương Lãnh hai tay đút vào Tước quần, đi chầm chậm đến trước mặt Lệ Thiệu Quân.
Con bé bị nhiễm những bộ phim hàn sướt mướt, thấy soái ca bước từ phim ra, đẹp trai lai láng, nhà giàu nứt vách, lạnh lùng phóng đãng.
Con bé chợt bay tới ôm lấy cổ của Vương Lãnh phán :
Vương Lãnh chóng mặt mày, phán lại vào mặt con bé :
Con bé bị đẩy ra phũ phàng, té ập lên sàn lạnh.
ahuhuhuhu....
ồn ào quá.
Bé con hùng dũng, bay tới chân của thằng bé, ra sức quẹt nước mũi vào cái quần âu của nó.
Bác quản gia cười nhẹ, rồi húng giọng, vờ lo lắng :
Thằng bé tím tái mặt mày, xong lại cuối xuống xách nách con bé đứng lên.
Nó vuốt mái tóc trắng của con bé rồi dắt lên trên tầng.
Nếu đã là vợ hắn, hắn sẽ chăm cho múp thật múp rồi mới làm thịt được (mới tí đã biến thái rồi •~•, trẻ con lớn nhanh quá)
Thế là cả ngày hôm đó hai đứa đi chơi đã đời.
Về tới lại biệt thự trời cũng đã tối đen..
Vương Lãnh sai người đưa Lệ Thiệu Quân về.
Về tới nhà, vừa mở cửa ra, con bé đã thấy mẫu thân xách vali đi về hướng nó.
Bà mẹ trẻ xinh đẹp của con bé khẽ vuốt tóc nó, cuối xuống hôn cùng lên khuôn mặt nó.
Rồi bà ấy bỏ đi, không để con bé chạy theo kịp, bà ấy đã lên chiếc xe màu đỏ của bà và đi mất.
Lệ Thiệu Quân chạy thật nhanh vào nhà, con bé vấp té hai lần, đầu gối của nó tím lại sưng lên, đau vô cùng.
Mái tóc lúc nãy được anh cột cao lên, giờ lại bung xõa nhiều lọn.
Căn nhà tự dưng lại rất lớn, căn nhà mà con bé ngày nào cũng chạy quanh mà sao giờ lại quá lớn.
Nhưng thật ra.... con bé chạy mãi mà không tìm được papi của mình.
Cạch....
Bà quản gia từ trong phòng con bé bước ra.
-Mari Mari, papi đâu.
à, ông ấy đi rồi.
Mari, mẫu thân... bà ấy đi đâu vậy?
Bà quản gia cười man rợ, cười độc ác.
Bà ta vỗ nhẹ vào má con bé hai cái rồi thẳng tay tát, làm con bé ngã lăn.
Con bé che giấu khuôn mặt căm phẫn sau làn tóc xù.
Làn nước mắt tuôn nhẹ trên khuôn mặt.
Bà ta cuối xuống, nắm láy cái cằm nhỏ, bấu móng tay vào đó, gầm nhẹ :
Đôi mắt của bà ta cực đáng sợ.
Con bé im thít, chẳng dám nói gì nữa.
Nó dùng hết cả sức mình, hất tay bà ta ra.
Đứng dậy, vén msi tóc trắng rối qua bên.
Kênh kiệu nhìn bà ta đang ngồi dưới chân mình.
Lệ Thiệu Quân bước vào phòng mình.
Mặc cho bà ta đang nghiến răng trèo trẹo bên ngoài.
Nó rất muốn bỏ trốn, đến nơi có anh. Cùng anh thực hiện lời hứa
.
.
.
.
.
.
.
Thiệu Quân, giờ con phải mang họ của ta.
vậy tên con?
là Nhan Tước.
Nó rất muốn tìm anh và nói : - tên em là Nhan Tước, anh đừng quên nhé, đừng chỉ nhớ mỗi Lệ Thiệu Quân thôi nhé. Sau này em sẽ thực hiện lời hứa đó với cái tên này.
.
.
.
.
.
.
Papi con con bé vào, nó cười nhạt rồi đoang rầm cửa phòng bệnh, đi ra ngoài châm điếu thuốc rít vài hơi.
Năm nay nó đã mười lăm.
Không biết anh, còn nhớ nó không? Nó thì nhớ anh và muốn thực hiện lời hứa cho anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chát...
Chát...
tôi mới hỏi bà đấy, bà là cái thá gì trong nhà này, bà chỉ là quản gia mà thôi.
tao vẫn có thể đánh mày.
Bà ta cầm cây chổi đánh vào người Nhan Tước túi bụi.
Nó bật khóc, lần đầu trong suốt hai năm qua, nó bị tổn thương quá nặng rồi, nó muốn bên anh.
dừng lại...
phu.. phu nhân.
Chát...
bà làm gì thế hả?
phu.. phu nhân, tôi chỉ dạy dôz nó giúp bà thôi.
bà, cút cho tôi, nó là con của tôi, chỉ có tôi mới được dạy nó.
Bà quản gia sụp người xuống trân trân nhìn Liễu Tiếu Tiếu rồi cầm cây chổi bay tới tính đánh Nhan Tước đang nằm dưới sàn thêm một cái chí mạng nữa.
Liễu Tiếu Tiếu đạp thẳng vào bà ta.
Có vẻ vì bộ dạng của một xã hội đen như bà ấy, bà ta liền bỏ chạy.
Mami của con bé, liền ngồi sụp xuống ôm lấy đầu con bé nâng lên đặt lên đùi mình.
con gái, sao con bị đánh mà cứ im lặng thế.
tôi tưởng bà ta làm việc cho bà đấy chứ.
Cốp...
Ánh nắng chiều rọi lên , khuôn mặt của mạm chìm trong nửa tối nửa sáng :
Nhan Tước bật khóc, giơ tay ôm lấy mami khóc tức tưởi, trong khoảng khắc đó, con bé tưởng chừng có cả mẫu thân và mamk cùng ôm mình.
Anh à, em giải quyết xong rồi, em sẽ xử luôn lời hứa đó.... sớm thôi. Vì bây giờ, em phải tận hưởng hạnh phúc gia đình chút chứ... anh nhỉ?