Mọi người trong phòng đều đứng hìn nhìn nó lôi máy tính từ trong cặp anh ra. Nhưng nghĩ nghĩ gì đó nó lại ngước lên nhìn anh:- Anh có mang máy tín của em hk?
Anh còn đang ngơ nhác hk hiểu gì nghe nó nói vậy chợt giật mình:
Nó nghe vậy thì ngăn anh lại:- Anh! Hk được đi! Bây giờ nhất định không được về nhà! Ở đó bây giờ hk an toàn! Tất cả mọi người cũng vậy, nhất định hk ai được ra khỏi đây tới khi nào tớ cho phép!
Mọi người đều ngơ ngác hk hiểu gì chỉ có hắn là kịp thời phản ứng lên tiếng hỏi:
Nó ra dấu với hắn ý bảo im lặng rồi gọi điện thoại cho ai đó.
" Chuyện gì vậy?" - Bên kia đã nhanh chóng bắt máy.
" Về nhà tôi lấy giùm cái laptop."
" Sao cô hk đi đi"
" Này, tôi vừa bị bắn đấy! Là trợ lí thì biết điều chút đi, đừng sử dụng cái giọng kênh kênh đó nữa."
Người bên kia phụt cười:" Ít nhất thì em cũng phải cho chị lạnh lùng 1 chút chứ! Không cần đâu, chị đến trước cửa rồi!"
Nó nghe xong thì nhìn ra cửa, một cô gái đang đứng đó nhìn nó mỉm cười. Tắt điện thoại, nó nhìn cô gái với ánh mắt lạnh nhạt, cất giọng nói:
Cô gái đó cúi đầu chào mọi người trong phòng lúc bước vào rồi đặt laptop lên bàn của giường bệnh nhìn nó nói:
Nó nghe vậy thì bất ngờ:
Black Angel? Cô ta bị thương sao?
Về nước là làm nhiệm vụ truy tìm tên tung tích tên phảm bội tổ chức cuối cùng bị hắn bắn sượt qua vai. Tuy là sơ suất nhưng vẫn bị thương nhẹ hơn em đấy nhóc!
Này! Là do em bảo vệ cho anh ấy mà! Không phải là sơ suất!
Cô gái đó lắc đầu:- Chị hk biết, hai người sát thủ giỏi nhất tổ chức tự nhiên lại bị bắn một cách dễ dàng như thế thì mặt mũi tổ chức để đi đâu?
Nó lườm lườm cô gái:- Luna, chị ngứa miệng phải hk? Mau đi mua đồ ăn cho em!
Mở laptop đôi bàn tay nó bắt đầu múa trên bàn phím. Tuy vẫn nhìn vào màn hình nhưng nó lại cất tiếng hỏi mọi người:- Hỏi gì thì hỏi đi, đừng có nhìn như vậy chứ!
Nó nghe vậy thì dừng tay lại, thở dài rồi lại tiếp tục múa trên bàn phím:
Bốn từ mà làm cho những người còn lại trong phòng phải đứng hình, thấy mọi người hk nói gì, nó lại tiếp tục:
Anh như chợt nghũ ra điều gì đó nên hỏi:- Cô gái em nói là Lâm Hạ Nhi?
Nó gật đầu rồi lại nói tiếp:- Bây giờ bọn họ đang mai phục khắp nơi, rất nguy hiểm, tạm thời mọi người cứ ở đây đi có được hk? Nếu có viêc gì thì cứ giải quyểt ở trong này, tuyệt đối hk được ra ngoài.
Lúc này Luna mới đi vào đặt đồ ăn lên bàn cười nói:- Mọi người cần gì cứ nói tôi. Đây là phòng bệnh vip vì vậy đương nhiên có phòng tắm nên hk cần phải lo về việc vệ sinh cá nhân đâu! Tôi sẽ kê thêm giường ọi người, được hk?
Nó lại tiếp tục lườm Luna :- Chị nói cứ như đây là bệnh viện của chị ấy nhỉ?
Thì nó thuộc tổ chức mà, hk lẽ thành viên hk được xác định là của mình sao?
Chị ơi, trước khi tiếp tục mời nhìn ra cửa.
Luna và mọi người quay đầu nhìn ra cửa thấy có 3 đến 4 người tay cầm súng hướng về phía này. Mọi người đều mất hồn, súng sao!? Nó gật đầu với Luna rồi ném chiếc chăn mình đang đắp vào mấy tên đó nhằm đánh lạc hướng. Luna rút dao dắt ở bên hông mình ra rồi thảy cho nó một chiếc roi da. Nó nhảy xuống giường, vung roi vào tay cái tên đang có ý định nổ súng kia, giơ chân lên đạp cho hắn văng vào tường. Tên đó sau khi văng vào tường thì hk thể cử động nổi huống hồ chi là đứng dậy. Luna thì đứng chắn trước mặt mọi người ra thế thủ, tiện tay phóng con dao đâm thẳng vào bụng của tên đang có ý định chớp lấy thời cơ. Nó lại tiếp tục vung roi, lần này là xoay một vòng, làm cho hai tên còn lại phải bị thương do chiếc roi. Nó lại chớp thời cơ 1 tay đấm vào bụng tên kia còn chân thì đã vào cổ tên còn lại. Chớp mắt, tất cả nằm bất động dưới đất không thể cử động nổi bởi ít nhất thì mấy tên đó cũng đã gãy vài cái xương. Nó lạnh lùng tiếng lại chỗ tên đầu tiên cuối người xuống cười nói:
Tên đó tuy rất sợ cái khí lạnh của nó nhưng quyết định im lặng hk nói. Nó tức giận lấy con dao của Luna đâm thẳng vào bàn tay đang đặt trên sàn rồi sau đó lại từ từ rút ra. Mặc cho tên đó hét thế nào, nó cũng hk mảy may để ý nhưng cái nó để ý là Yumi và Ayako bây giờ thì đang núp vào lòng của Sho và anh sợ hãi, còn hắn thì chỉ đứng im lặng nhìn nó. Nó biết mà, rồi ai cũng sẽ phải khiếp sợ con quỷ này, lí do nó hk nói ọi người biết là vì nó sợ, sợ rằng khi mọi người biết được thân phận thật của nó sẽ bỏ rơi nó vì khiếp sợ con quỷ trong người nó.
Nó giơ con dao lên, nhẹ nhàng liếm giọt máu trên con dao đó, cười nửa miệng:
Tên đó run rẩy lắp bắp:- Ý ngươi là gì?
Nó cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia chết chóc:- Hừm, nói sao ta? Ý ta là ta sẽ đem thịt các ngươi ra thái thành từng miếng nhỏ sau đó bỏ lên chảo xào nấu. Còn xương thì đem đi giậm cho nát rồi.... rồi làm gì thì ta chưa nghĩ ra!
Tuy lời nói cho vui, sức sát thương hk lớn nhưng vì nhìn khuôn mặt và sát khí của nó khiến người ta hk rét mà run. Nó lại nhìn tên đó cười nói:
Luna đứng 1 bên cũng phải nhịn cười đến mức nội thương, quả nhiên là Fiction Angel, nói cái gì cũng đều rất biến thái. Thế là cô ta chân thành khuyên nhủ tên đó:
Tên đó cuối cùng cũng sợ độ biến thái của nó, run rẩy khai ra:
Nó mỉm cười đứng dậy nói với Luna:- Chị đi xử lí mấy tên này đi, em chuyển phòng. Cho dù có thích máu nhưng người khác hk thích, vậy thì đâu thể làm gì được! Xong việc thì qua phòng gặp em, ta sẽ bàn bạc.
Nói rồi, nó xoay người với lấy cái máy tính rồi đi ra khỏi phòng sang 1 căn phòng Vip khác, ung dung ngồi lên giường mở máy tính tiếp tục làm việc. Mấy người kia cũng đi theo phía sau nó, ai cũng hoàn toàn im lặng hk nói một tiếng nào. Khi tất cả vào phòng nó mới lạnh nhạt nói:
Một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng thì cũng có người lên tiếng:
Usagi! Cậu là đồ ngốc!- Ayako hét lên.
Hả?- Nó hk hiểu gì cả.
Hắn lại gần ôm nó dịu dàng nói:- Hk ai ghét cả, chỉ là hơi sợ một chút thôi. Em làm ơn đừng lạnh nhạt như vậy có được hk?
Tuy rất muốn ở trong vòng tay hắn lâu một chút nhưng nó vẫn nhất quyết đẩy hắn ra xa:
Chát...... một âm thanh chói tai vang lên, nó và mọi người bất ngờ nhìn bàn tay Yumi ra run rẩy trên hk.
Nó cúi xuống im lặng hk nói gì. Yumi lại tiếp tục nói:
Lúc này hắn mới lại ôm chặt nó:
Nghe đến câu cuối cùng nó bật khóc ôm chặt lấy hắn, hắn mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai nó làm cho nó càng khóc to hơn:
Lúc này mọi người mới lại vỗ vai nó an ủi, anh cười nói:
Nó gật gật đầu vẻ vui mừng, khuôn mặt tèm nhem nước mắt cứ như con mèo vậy rất đáng yêu. Bỗng hắn thốt lên:
Nó nghe vậy thì cúi đầu nhìn xuống, một mảng trên áo bệnh nhân đã thấm một màu đỏ, nó cười nói:
Hắn tuy hơi bất ngờ nhưng cũng lấy băng gạc cho nó, hỏi:
Nó lại tiếp tục cười:
Vừa nói nó vừa băng lại vết thương dưới sự trợ giúp của hắn, còn mấy người kia thì đương nhiên là đứng như trời trồng nhìn cặp đôi hạnh phúc này rồi! Tuy nó hk cho nhưng hắn cứ khăng khăng là phải để hắn làm thì hắn mới yên lòng. Vì vậy trong khi hắn đang ngồi băng bó cho nó thì khuôn mặt của nó đã đỏ như trái cà chua rồi!