Hôm nay là ngày đầu tiên Hàn Dĩ Xuyến trở lại OY làm việc nên từ sáng sớm cô đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ, trước tiên là cô lo cho tiểu Hiên đến trường rồi cả hai mẹ con bắt đầu ngồi vào bàn ăn.
Đúng lúc này thì Từ Lâm từ trên cầu thang bước xuống, một tay hắn cầm cặp xách, tay kia thì xách một đôi giày búp bê.
Hàn Dĩ Xuyến nhìn hắn nhưng cũng không nói gì, cô vờ không thấy gì rồi cúi đầu thổi cháo cho tiểu Hiên.
Tiểu Hiên nhìn thấy Từ Lâm liền muốn chạy đến gần hắn nhưng khi thấy hắn ra hiệu im lặng, bé liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ mà ăn cháo.
Từ Lâm bước đến trước bàn ăn, hắn đặt cặp xách lên một chiếc ghế trống rồi kéo nhẹ ghế của Hàn Dĩ Xuyến ra khỏi bàn ăn, tiếp theo hắn ngồi xuống trước mặt cô, tháo đôi giày cao gót mà cô đang mang ra.
Hàn Dĩ Xuyến vừa kinh ngạc vừa không vui nhìn hắn, cô bất mãn kháng cự bằng cách rụt chân về
Từ Lâm vẫn không đứng lên, càng không hề nổi giận, hắn hạ thấp giọng nói
Nghe xong câu này của hắn, tim Hàn Dĩ Xuyến đột nhiên xoắn lại, cô ngoan ngoãn đưa chân cho hắn tháo giày và mang đôi giày búp bê vào cho mình.
Tiểu Hiên vừa nhìn qua nhưng không làm ồn, ngoan ngoãn tự ăn cháo. Vì bé hiểu ngay ba mẹ mình đang giận nhau.
Mang giày cho Hàn Dĩ Xuyến xong, Từ Lâm từ từ đứng lên, hắn thấp giọng nói với cô.
Nói xong hắn liền xách cặp xách lên và xoay người đi ra khỏi phòng ăn.
Hàn Dĩ Xuyến theo phản xạ mà đứng lên, cô rất muốn đuổi theo hắn, nhưng không tài nào nhấc nổi chân.
Hắn lại không ăn sáng mà đi làm, lại uống cà phê thôi sao......
Nhận được tin Hàn Dĩ Xuyến sẽ trở lại làm việc từ hôm nay, tất cả nhân viên của OY đã sớm có sự chuẩn bị thật chu đáo đến chào đón cô trở lại thật nồng nhiệt.
Hàn Dĩ Xuyến vừa bước vào đại sảnh của công ty thì đã có rất nhiều nhân viên đứng xếp thành hàng dài mà đón cô bằng một tràng pháo tay rất lớn. Trên môi của ai cũng đều là những nụ cười vui mừng.
Hàn Dĩ Xuyến còn nhận được rất nhiều hoa từ nhân viên và những lời hỏi thăm của họ. Cô nở nụ cười không ngớt và liên tục trả lời từng câu hỏi. Thật lâu sau cô mới đi vào đến phòng làm việc của mình.
Đến đây cô còn phải " đối phó" với đám yêu tinh Khải Đình, Ann, Kane.
Cô Hàn, chào mừng cô trở lại!
Cô Hàn, cô không được bỏ chúng tôi đi lần nữa đâu đấy!
Cô Hàn, cô nghỉ lâu như vậy rồi nên có rất nhiều việc đang chờ cô xử lý đấy ạ!
Bọn họ vừa nói vừa đi theo Hàn Dĩ Xuyến vào phòng làm việc.
Hàn Dĩ Xuyến nhanh chóng treo áo khoác và túi lên rồi ngồi xuống với một đóng tài liệu trước mặt.
Khải Đình mỉm cười gật đầu, vui vẻ nói
Hàn Dĩ Xuyến hài lòng gật đầu rồi tiếp tục phân công công việc cho từng người.
Sau khi dặn dò xong, Kane và Ann cùng đi ra, Khải Đình trước khi đi còn quan tâm hỏi
Hàn Dĩ Xuyến đang mải mê đọc từng trang tài liệu, nghe Khải Đình hỏi cô mới nhận ra đã hơn một tháng rồi cô chưa hề uống một ngụm cà phê nào cả, lý do rất đơn giản, Từ Lâm quản cả chuyện ăn uống của cô!
Thấy Hàn Dĩ Xuyến mãi không trả lời, Khải Đình liền nói thêm chuyện khác để giảm bớt sự lúng túng
Nghe Khải Đình nói như vậy, Hàn Dĩ Xuyến thoáng chốc đờ người ra và còn hỏi lại
Khải Đình biết mình đã nhiều lời nên vội giải thích
Hàn Dĩ Xuyến cũng không muốn doạ cô ấy sợ đến luống cuống nên liền xua tay ý bảo cô ấy ra ngoài.
Khải Đình gật đầu rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc.
Hàn Dĩ Xuyến vuốt mặt buồn bực rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội cầm lịch để bàn lên và kiểm tra.
Kỳ sinh lí của cô tháng trước hình như không đến, tháng này lại trễ hơn hai tuần rồi!
Vốn dĩ cô đã có cảm giác rất lạ về sự bất ổn này, cộng với những phản ứng khác của cơ thể trong thời gian qua. Nhưng Từ Lâm lại nói với cô là do ảnh hưởng của bệnh đau dạ dày!
Không đúng!
Dù suy nghĩ thế nào thì cô vẫn còn cảm thấy rất lạ, rốt cuộc cô có mắc bệnh gì không, hay Từ Lâm đang cố tình giấu cô chuyện gì?
Hôm nay cô phải tìm hiểu cho rõ.
Không suy nghĩ gì thêm nữa, cô lập tức nhấc máy gọi cho Khải Đình.
Biệt thự Từ gia.
Chát
Một bạt tai giáng xuống má của Bạch Sính Đình cùng tiếng chửi rủa vô cùng tức giận của Từ Ngự Phong vang khắp thư phòng.
Bạch Sính Đình một tay bụm má, nước mắt ngắn dài nhìn chồng mình, không thể che giấu uất ức mà hỏi
Từ Ngự Phong nhìn bà ta bằng ánh mắt chán ghét, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói
Bạch Sính Đình vừa khóc lóc vừa la hét
Từ Ngự Phong không chút do dự mà chỉ thẳng vào mặt bà ta, nói lớn
Bạch Sính Đình như một kẻ điên mà cười phá lên, xong lại khóc rống không ngừng.
Toàn thân Từ Ngự Phong run lên bần bật, ông giận dữ hét lên
Choang!
Bạch Sính Đình phát điên lên mà cầm lấy chiếc bình sứ trên bàn ném mạnh xuống sàn, vỡ tan tành, tiếp đó bà ta tiếp tục khóc lóc
Từ Ngự Phong nhìn bà ta rất lâu, ông không nói gì ngay mà chậm rãi bước đến trước ghế, nặng nề ngồi phịch xuống, ông mệt mỏi chống hai tay lên bàn, bất lực nói với Bạch Sính Đình.
Ngồi trước mặt Hàn Dĩ Xuyến là một vị bác sĩ độ tuổi trung niên với nụ cười vô cùng thân thiện, bà rất chú tâm lắng nghe vấn đề của cô.
Hàn Dĩ Xuyến cẩn trọng gật đầu rồi nói
Bác sĩ Trương nhíu mày suy nghĩ rồi đưa ra suy luận
Hàn Dĩ Xuyến kinh ngạc nhìn bà, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận
Bác sĩ Trương nghe vậy liền lắc đầu và cười
Đầu óc Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu quay cuồng, cô hoảng hốt lắc đầu
Bác sĩ Trương hơi lo lắng nhìn cô, vội gọi
Hàn Dĩ Xuyến ngước đôi mắt vô hồn nhìn bà, cô gian nan mở miệng
Đã hơn nửa ngày trời nhưng Từ Lâm vẫn chưa nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ Hàn Dĩ Xuyến; hắn vừa phải xử lý việc của tổ chức vừa phải theo dõi tình hình của Đại Từ cũng như Từ Thiên Tần. Nhưng thỉnh thoảng lại cứ nhìn xuống màn hình điện thoại đặt trên bàn.
Reng reng reng.
Chuông điện thoại đột nhiên đổ làm hắn mất hết cả bình tĩnh mà cầm máy lên ngay lập tức, nhìn thấy tên của Hàn Dĩ Xuyến hiện trên màn hình điện thoại khiến hắn mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng nhận cuộc gọi
Cô giận hắn từ hôm qua đến bây giờ nhưng hiện tại cô đã gọi điện thoại cho hắn, có lẽ cô đã nguôi giận rồi?
Đáp lại hắn là giọng yếu ớt nhưng có phần lãnh đạm của Hàn Dĩ Xuyến.
Từ Lâm không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời
Hàn Dĩ Xuyến chỉ khẽ ừm một tiếng rồi lạnh nhạt nói
Từ Lâm tuy vui mừng vì cô đã đến tận đây tìm hắn nhưng cũng rất kinh ngạc vì hành động kỳ lạ cùng cách nói chuyện có phần xa cách của cô.
Trong lòng hắn dần hiện lên một dự cảm chẳng lành........
..........................
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Từ Lâm nhanh chóng ngước nhìn về phía cửa và nói
Cửa phòng vừa được đẩy ra, Hang Dĩ Xuyến thờ ơ đi vào, gương mặt cô " lạnh như tiền",cô bước thẳng đến trước bàn làm việc của Từ Lâm và ngồi xuống trước mặt hắn.
Từ Lâm không thể tắt nụ cười trên môi lại mà rất hào hứng nhìn cô.
Gương mặt Hàn Dĩ Xuyến trước sau vẫn như vậy, cô lấy trong túi ra một cái phong bìa cỡ lớn và đẩy tới trước mặt Từ Lâm.
Cô lạnh nhạt nhìn hắn, trên mặt không chút ý cười.
Từ Lâm khẽ nhíu mày rồi cũng từ từ mở phong bìa đó ra.
Đập vào mắt hắn là kết quả kiểm tra sức khỏe của Hàn Dĩ Xuyến cùng tấm phim siêu âm.
Ảnh của bào thai đã gần mười tuần và kết luận của bác sĩ cô đang mang thai!
Tất cả như một cú đấm đánh mạnh vào đầu Từ Lâm, toàn thân hắn trở nên cứng đờ, không tin nổi mà hỏi lại bằng giọng bần thần
Hàn Dĩ Xuyến nhếch môi cười lạnh nhạt, cô cố gắng kìm nén nước mắt đang muốn tuôn trào và khó khăn nói
Từ Lâm kinh hãi nhìn thẳng vào mặt cô, vừa lắc đầu vừa nói
Hàn Dĩ Xuyến trừng mắt nhìn hắn đầy bi phẫn, cô lập tức lấy lại bản kết quả trên bàn, tức giận nói
Từ Lâm khẩn trương đứng lên và đi tới gần cô, cố gắng tìm cách giải thích với cô.
Hàn Dĩ Xuyến uất ức nhìn hắn rồi thẳng thừng đứng lên, cô cầm vội túi xách và đứng cách xa hắn một khoảng rồi nói
Từ Lâm đau đớn lắc đầu và đang rất muốn đến gần cô để có thể ôm cô vào lòng mà nói xin lỗi nhưng hắn lại không thể có được cơ hội đó
Nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt trắng hồng của Hàn Dĩ Xuyến, cô vừa quệt nước mắt vừa lắc đầu nói
Từ Lâm vừa luống cuống vừa kinh hãi nhìn cô, khẩn trương theo sát từng cử chỉ của cô.
Vừa nói hắn vừa tiến từng bước nhỏ đến phía Hàn Dĩ Xuyến nhưng lại càng khiến cô lùi xa hơn nữa.
Từ Lâm lo lắng nhìn cô không rời, hắn vừa xu tay vừa dỗ dành
Nước mắt Hàn Dĩ Xuyến rơi xuống càng lúc càng nhiều, cô vừa đưa tay quệt nước mắt vừa nghẹn ngào nói
Dứt lời cô liền xoay người bước đi.
Từ Lâm vội nhấc chân muốn đuổi theo thì cô lại lập tức quay lại, giận dữ nói
Từ Lâm thoáng đứng hình vi lời cảnh báo này của cô, hắn lo sợ và cẩn thận để không khiến cô kích động thêm nữa bằng cách dừng bước chân đang sắp bắt đầu lại. Chỉ có thể đứng nhìn cô lạnh nhạt rời đi.....
..........................
Cầm bảng kết quả trong tay, Hàn Dĩ Xuyến gần như đã vô thức nhàu nát nó mà từng câu từng chữ của Triết Liệt vẫn vang vảng bên tai cô, nước mắt cô nặng nề rơi xuống từng giọt, thấm hết cả vào bảng kết quả trên tay cô.
Hàn Dĩ Xuyến vừa lau nước mắt vừa vuốt phẳng lại kết quả trên tay, cô vẫn còn nhớ nửa tiếng trước khi nghe kết luận của bác sĩ Trương.
Cô Hàn, chúc mừng cô, cô lại sắp có thêm một tiểu thiên thần nữa rồi!
Cô Hàn, thai nhi đã gần ba tháng, có thể trước đó cô đã từng làm kiểm tra rồi?
Có thể chỉ là do bệnh nghề nghiệp của tôi nhưng những dấu hiệu mang thai của cô rất rõ ràng, không thể có chuyện tất cả những người xung quanh cô đều không nhìn ra được.
Hàn Dĩ Xuyến vui mừng nâng niu cẩn thận kết quả kiểm tra trên tay, nụ cười hạnh phúc ngập tràn trên môi và gương mặt cô. Nhưng khi nghe những lời phỏng đoán của bác sĩ Trương, cô chợt thấy nghi hoặc cùng khẩn trương mà hỏi
Bác sĩ Trương vẫn cười rất ôn nhu, vui vẻ phân tích
Những lời phân tích của bác sĩ Trương như tiếng sét đánh ngang tai Hàn Dĩ Xuyến, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện hàng loạt những nghi vấn cùng suy đoán.
Cô chưa hoàn toàn dám khẳng định điều gì đến khi nghe những điều mà cô không hề ngờ đến từ Triết Liệt......
Từ Lâm đã biết chuyện cô mang thai từ trước, vậy mà hắn lại cố ý giấu cô, thậm chí còn bắt buộc những người khác nghe theo ý của mình, giấu cô tất cả.....
Con của cô đang dần đến với thế giới này mà cô lại không hề hay biết, con của cô không được khoẻ nhưng lại không nhận được sự quan tâm săn sóc của cô.
Từ Lâm muốn giấu cô mọi chuyện, không sao, cô sẽ không giận!
Thế nhưng......
Hắn vì nghi ngờ cô nên mới giấu cô!
Hắn nghĩ rằng khi cô biết mình mang thai sẽ lập tức xa lánh hắn, rời khỏi hắn....
Hắn nghĩ rằng cô vì còn hận hắn nên mới quay lại bên cạnh hắn, sợ rằng đứa bé trong bụng cô sẽ khiến cô trở nên hận hắn hơn sáu năm trước nữa.
Hắn không hề tin cô, ngay từ lúc đầu?
Rốt cuộc thì hắn đối với cô cũng chỉ có như vậy........
.............................
Hàn Dĩ Xuyến như một cái xác không hồn mà bước từng bước nặng nề ra khỏi toà nhà chính của BAMs, cô khước từ mọi sự giúp đỡ của những tên thuộc hạ của Từ Lâm, kể cả Triết Liệt mà chậm rãi rời khỏi....