Tổng giám đốc, anh đi đi!
Chap 40: Đại luật sư Cố Dược Thần.
Phòng thẩm vấn của cục cảnh sát chỉ có một cái đèn duy nhất treo ở giữa phòng mà ánh sáng cũng không rọi chiếu khắp phòng, phía dưới là một cái bàn lớn để cảnh sát lấy lời khai, hai chiếc ghế đối diện nhau qua bàn đang có hai người ngồi.
Cảnh sát trưởng đang làm việc với một đóng hồ sơ và một cái laptop trên bàn, một lúc dừng lại trừng mắt hỏi Từ Lâm
Từ Lâm ngồi đối diện ông ta, hai chân ưu nhã bắt chéo nhau, một tay đặt trên bàn, ngón tay thon dài gõ nhịp ngàng, một tay chống lên vùng thái dương đau nhức, khuỷ tay tựa vào vịn ghế; nghe cảnh sát trưởng hỏi, hắn biếng nhác nhướn người dậy, giọng nói rất ưa là lạnh lẽo
Chỉ một câu đã khiến cảnh sát trưởng á khẩu, nhưng cũng hết sức tức giận.
Từ Lâm nói không sai, phải biết rõ lý lịch thì mới có thể phát lệnh bắt giữ, bây giờ cảnh sát còn hỏi lại những cái đó thì đúng là " rỗi hơi ".
Nhưng đây là quy trình làm việc ở sở cảnh sát, Từ Lâm rõ ràng là không muốn tuân thủ, không có ý định phối hợp!
Từ Lâm tiếp tục ngồi lại tư thế ban nãy, nhắm mắt dưỡng thần và không nói gì cả. Cảnh sát trưởng mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố gắng nén nhịn, tiếp tục hỏi
Từ Lâm vẫn im lặng.
Cảnh sát trưởng hừ lạnh rồi tiếp tục hỏi
Từ Lâm vẫn không phản ứng.
Cảnh sát trưởng hầm hực lấy ra một sấp ảnh và ném mạnh xuống trước mặt Từ Lâm, quát tháo
Câu cuối cùng dường như ông ta đã mất khống chế mà đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn và quát lớn.
Từ Lâm lúc nãy mới chịu phản ứng, hắn mở mắt nhìn cảnh sát trưởng, giọng lạnh lùng hỏi
Bên ngoài hành lang phòng thẩm vấn, một người đàn ông mặc trên người bộ vest hồng cực kỳ rạng rỡ, anh ta vừa đi vừa nở nụ cười tươi rói, hết chào người này rồi lại chào người kia, sau đó lại xoay vài vòng, chỉnh chỉnh lại mái tóc, huýt sáo giòn giã.
Anh ta liên tục chọc ghẹo những nữ cảnh sát đi qua khiến bọn họ đỏ mặt mà đứng tụm lại, e thẹn giơ tay chào, có người vì vui quá mà hét lên ầm ĩ.
Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là đại luật sư lừng lẫy trong giới luật sư - Cố Dược Thần, là luật sư đại diện kiêm bạn thân nhiều năm của Tổng giám đốc ba tập đoàn toàn cầu Tô thị - Doãn thị- Đại Từ. Suốt năm năm chinh chiến trên toà án đã mang lại cho anh ta không biết bao nhiêu chiến công lừng lẫy, chưa một vụ kiện nào vào tay anh ta lại thua cả, ngoài hình tượng một luật sư vàng, Cố Dược Thần còn là một công tử đào hoa, tính tình phóng khoáng, đương nhiên xuất thân của anh ta cũng thuộc dòng dõi quý tộc.
Sáng sớm còn chưa kịp dậy thì anh ta đã nhận được cuộc gọi từ Triết Liệt nói rằng bạn thân của anh ta - Từ Lâm bị dẫn đến đồn cảnh sát mà lấy lời khai; sau khi nghe Triết Liệt nói rõ sự việc cùng với những gì điều tra được, Cố Dược Thần đã nhanh chóng thu thập tài liệu và các giấy tờ liên quan đến vụ việc này, ung dung bước vào đồn cảnh sát.
Cảnh sát trưởng đang ngồi trong phòng thẩm vấn mà sôi máu, vừa nghe báo cáo rằng luật sư đại diện của Từ Lâm đã đến, ngay lập tức mặt mũi càng khó coi hơn.
Cửa phòng thẩm vấn được mở ra, Cố Dược Thần diễn nguyên một bộ vest hồng đi vào, nụ cười tươi rói như đi lễ hội, giơ hai ngón tay lên và đặt vào trán, hướng về phía Từ Lâm, nói
Từ Lâm lườm anh ta một cái rồi tiếp tục ngồi im như cũ.
Cố Dược Thần thu lại bộ mặt tươi tắn của mình, bước tới trước mặt cảnh sát trưởng, lịch thiệp chào hỏi.
Cảnh sát trưởng cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mặt, danh tiếng của Cố Dược Thần ông ta đã nghe nhiều rồi, hôm nay chính thức đối đầu, không biết kết quả sẽ ra sao!
Ông ta giơ tay ra nắm lấy tay Cố Dược Thần, tươi cười chào hỏi
Sau khi chào hỏi xong, Cố Dược Thần kéo ghế ngồi bên cạnh Từ Lâm liền đi ngay vào vấn đề chính
Sắc mặt cảnh sát trưởng còn xám hơn cả gan heo, ông ta lạnh đảm trả lời
Cố Dược Thần mở cặp và lấy ra một sấp tài liệu, vừa lật vừa nói
Cảnh sát trưởng nhất quyết không chịu yếu thế, ông ta lớn giọng nói
Cố Dược Thần nở nụ cười tao nhã, không chút do dự mà tiếp tục tranh luận
Thấy cảnh sát trưởng ngập ngừng không trả lời được, Cố Dược Thần điềm nhiên nói tiếp
Nói một hơi dài, Cố Dược Thần vừa đưa ra lý luận vừa đẩy rất nhiều tài liệu tới trước mặt cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng ném bảng báo cáo kiểm tra sức khỏe xuống bàn rồi tức tối nói
Cố Dược Thần vẫn điềm nhiên thong thả, chậm rãi giải thích
Vừa nói, Cố Dược Thần vừa mở laptop của mình ra, nhấp chuột vài cái rồi để cảnh sát trưởng xem.
Sắc mặt cảnh sát trưởng lúc trắng lúc xanh, run rẩy vì tức giận.
Cố Dược Thần đưa ra kết luận cuối cùng trong sự thoả mãn
Cảnh sát trưởng không cam lòng hỏi
Cố Dược Thần cười như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gia.
Nói xong, anh ta từ tốn đứng lên và vỗ vỗ vào vai Từ Lâm, cười đểu
Từ Lâm ưu nhã đứng lên, một tay đút trong túi quần, khắp người toả ra một khí thế vô cùng bức bách, bước từng bước tiêu sái ra khỏi phòng thẩm vấn như một người bị oan thật sự, trên môi hắn còn treo một nụ cười khinh miệt.
Cảnh sát trưởng tức đến sắp vỡ mạch máu nhưng chỉ biết đứng nhìn con hổ về rừng.
Hàn Dĩ Xuyến vừa tỉnh dậy đã không nhìn thấy Từ Lâm đâu cả, cô không khỏi thất vọng và ủ rũ, xoa xoa vùng xương sau ót đau nhức, cô bước xuống giường, tình cờ nhìn thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ dán trên bình hoa, nét chữ cứng cáp và dứt khoát như tính cách của người viết
" Hôm nay không cần đến công ty, chân em còn đau, nếu muốn ra ngoài thì gọi tài xế "
Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười ngọt ngào, cô cầm tờ giấy nâng niu trên tay, ngắm nghía rất lâu rồi mở ngăn kéo bàn trang điểm ra, lấy một cuốn sổ và kẹp tờ giấy vào trong; xong xuôi, cô vui vẻ đi ra khỏi phòng ngủ, nụ cười vẫn ở trên môi.
Trong phòng ăn, Hàn Dĩ Xuyến vừa cười vừa mở tủ lạnh lấy một quả táo và đưa lên miệng cắn, cô nhìn hai cô người làm đang chuẩn bị bữa sáng, không kìm được mà hỏi
Một trong hai người họ vui vẻ trả lời
Hàn Dĩ Xuyến vừa ăn táo vừa gật đầu, cô suy ngẫm một lát; nói Từ Lâm không ăn sáng thì cô đã thấy qua, hắn không ngủ được dưới ánh đèn? Chẳng lẽ như..., đêm hôm đó khi bế cô từ phòng sách về phòng ngủ, Từ Lâm đã liên tục ra lệnh tắt hết đèn, cô cứ tưởng đó là yêu cầu biến thái gì, hoá ra là vậy! Còn về việc hắn không ngủ, thật vô lý, tối qua không phải hắn ngủ rất ngon sao? Còn ngủ một mạch đến sáng!
Cô tươi cười trò chuyện với hai cô người làm
Hai người làm không ngờ cô lại thân thiện đến như vậy nên cũng rất nhanh họ đã quen thân.
Thím Vương tưởng mình nhìn nhầm, bà thật không ngờ Hàn Dĩ Xuyến lại có thể vui vẻ như vậy, trong lòng cũng mừng thầm. Bà cũng không quên dặn người làm phải chú ý lời nói của mình, tuyệt đối không được để Hàn Dĩ Xuyến biết chuyện sáng nay.
Trong phòng khách của một ngôi biệt thự xa hoa nào đó, lão Tam đang nói chuyện điện thoại cùng Hắc Long.
Giọng lão Tam đầy phẫn nộ
Tiếng cười vang như sấm của Hắc Long từ đầu dây bên kia truyền tới
Lão Tam vừa uống rượu vừa trả lời điện thoại
Hắc Long cười lớn lần nữa
Lão Tam nặng nề thở ra rồi tiếp tục nói
Hắc Long chẳng những không nổi giận mà còn phá lên cười
Lão Tam thở phào một hơi rồi nói
Hắc Long không nói gì thêm, chủ động cúp máy.
Lão Tam ném điện thoại sang một bên, cười nham hiểm; kế hoạch của ông ta lần này là sẽ cho nổ hai kho vũ khí mới nhất của BAMs, ông ta muốn thấy Từ Lâm phát điên lên!